“Xích tử hoàn?” Thượng tiên nghe vậy nao nao, ngón tay nhuộm đỏ điểm
nhẹ bên môi, “Chính là đan hoàn khiến phàm nhân mở miệng nói thật?”
“Đúng là như thế.”
Thượng tiên hơi kinh ngạc: “Đan này nguyên liệu cần thiết phức tạp lại cực
kì khó luyện, ta ở chốn đào nguyên, muốn chế đan này cũng cần không
dưới nửa tháng, không nghĩ tới môn hạ tiên quân lại có dược tông tài ba
như thế, sao không đưa hắn cùng đến đây?”
“Tính tình hắn thích đơn độc, không thích đồng hành cùng người khác.”
Tiết Chính Ung nói, ” Đan dược đã luyện, trong vòng mười ngày chim bồ
câu có thể đưa đến chốn đào nguyên. Đến lúc đó mời thượng tiên nghiệm
hiệu dụng của đan dược, cho nhóm tiểu đồ ăn vào, chân tướng có thể rõ
ràng.”
“…” Thượng tiên suy nghĩ một lát, xoa cằm nói, “Biện pháp này có thể
dùng.”
Tiết Chính Ung nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Đã như vậy, ta đến động lao
đưa môn đồ khác ra.”
“Khoan đã.”
“Làm sao vậy?”
Thượng tiên nói: “Trước khi chuyện chưa phân biệt, Mặc Vi Vũ và Hạ Tư
Nghịch còn có hiềm nghi. Cho dù có tôn chủ đảm bảo, bản tọa cũng không
thể thả hai người họ tự do.”
Tiết Chính Ung nghe vậy, bộp một tiếng đóng quạt xếp, dù mặt mang nụ
cười, nhưng ánh mắt lại có chút trầm lãnh: “Thượng tiên làm chuyện như
thế, có chút không chân chính.”
Vũ Dân thượng tiên giương mắt, đôi con ngươi xích hồng nhìn chằm chằm
ông: “Tiết tôn chủ có chỗ bất mãn với quyết định của bản tọa?”
“Đúng vậy, nhị đồ môn hạ của ta đều chưa định tội, lại có ta và Tuyền Cơ
trưởng lão trông giữ đảm bảo, thượng tiên lại khăng khăng giam giữ chúng,
đây là đạo lý gì.”
“Không nói tới giam giữ.” Thượng tiên lạnh lùng nói, “Ta chưa từng khắt
khe, khe khắt bọn họ, mỗi ngày cung cấp đồ ăn chưa từng cắt, chỉ là hạn
chế hoạt động của hai người họ, cũng không quá phận.”