Tiết Chính Ung và Tuyền Cơ còn có chuyện phải làm, Mặc Nhiên dưới sự
theo dõi của mấy Vũ Dân, cùng Sư Muội đi Lăng Tiêu Các trước.
Lăng Tiêu Các ở phía tây bắc chốn đào nguyên. Bên ngoài phồn hoa thành
rừng, yên hà như gấm.
“Nơi tốt, như vậy cũng không ủy khuất.” Mặc Nhiên cười híp mắt nói.
Sư Muội thở dài: “Sao lại không ủy khuất? Người rõ ràng không phải các
ngươi giết, lại oan uổng người tốt. Tiếc là sư tôn không thể tới, nếu người
tới, dùng Thiên Vấn thẩm nhất định thẩm ra, cũng không cần đến xích tử
hoàn gì cả, chân tướng liền rõ ràng.”
“Ha ha, Sư Muội nghĩ quá đơn giản. Thiên Vấn chính là thần võ, mặc dù có
tác dụng moi ra sự thật, nhưng không có hiệu quả, người thi thuật phải
chăng có lòng thẩm vấn. Huynh cảm thấy những người chim kia sẽ nguyện
ý để sư tôn đến thẩm ta sao? Bọn họ sẽ tin sao?”
“… Vậy cũng đúng.”
Mắt thấy sắp hoàng hôn, Mặc Nhiên bắt đầu thu dọn phòng, Sư Muội một
bên bận bịu giúp.
Nhắc tới cũng kỳ quái, Mặc Nhiên quét dọn phòng xong, ngồi xuống uống
ngụm trà nghỉ ngơi, hắn mới phát giác mình không vì có thể đơn độc ở
chung với Sư Muội mà cảm thấy mừng thầm, càng không có sinh ra suy
nghĩ kiều diễm gì.
Nhận biết này không khỏi khiến Mặc Nhiên nghẹn, nước trà thiếu chút nữa
không thể phun ra ngoài.
Sư Muội sợ hết hồn: “Làm sao vậy?”
“Không, không có gì.” Mặc Nhiên liên tục xua tay, trong lòng kêu khổ
không ngừng.
Chẳng lẽ mình theo chân Sở Vãn Ninh tu luyện lâu, cũng thành Liễu Hạ
Huệ? Nhìn Lăng Tiêu Các, chỗ hoang vắng, xung quanh không người, hoa
đào chập chờn, cô nam quả nam, đổi lại trước kia hắn khẳng định muốn
sống tốt dính lấy Sư Muội, sau đó mới có thể bắt đầu làm chính sự.
Gần đây làm sao vậy? Thanh tâm quả dục như thế, không nên…
Mặc Nhiên gãi gãi đầu.
Sư Muội chớp mắt mấy cái.