hoàng, vì đáp trả tình huống đột phát, Vũ Dân đã sớm hủy bỏ cấm chế giữa
các hệ.
“Muốn ăn cái gì? Tự mình chọn.”
“Tùy tiện ăn một chút là được.” Sư Muội có vẻ hơi áy náy, “Thật xin lỗi,
vốn nghĩ là đến giúp, cuối cùng lại kéo chân sau đệ…”
“Giữa huynh và ta có cái gì phải xin lỗi.” Mặc Nhiên đưa tay búng trán y,
ngữ khí chậm lại, “Gọi món ăn đi, chọn xong ta thanh toán, huynh ngồi ăn
đi.”
Sư Muội khẽ giật mình: “Vậy còn đệ?”
“Ta phải đi đón Hạ sư đệ, hung thủ chưa bị bắt. Gần động lao tuy có trông
coi, nhưng ta vẫn không yên lòng.”
Nghe Mặc Nhiên muốn rời khỏi, trong mắt Sư Muội hình như chớp mắt ảm
đạm, nhưng rất nhanh lại nói: “Mua hai cái bánh bao là được, ta đi cùng đệ
, vừa đi vừa ăn.”
Mặc Nhiên đang muốn khuyên can, chợt nghe bên ngoài tửu quán có một
trận oanh thanh yến ngữ, hơn mười nữ tu trẻ tuổi ăn mặc trang điểm lộng
lẫy hi hi ha ha đi vào.
“Chưởng quỹ, ta muốn hỏi thăm ngươi ít chuyện.” Một nữ tử đi đầu cười
duyên hỏi, “Đại sư huynh…tối nay có phải đặt yến hội ở tửu lâu này đúng
không?”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Chưởng quỹ mặt mày hớn hở đáp. Những ngày này
những Vũ Dân đều thăm dò rõ ràng, đại sư huynh thích uống rượu thích
nghe nhạc, mỗi đêm đều tìm tửu quán mở yến. Mà chỉ cần nơi có “Đại sư
huynh”, liền có một đám nữ tu líu ríu chen chúc mà tới.
Quả nhiên, những nữ tu kia lập tức càng thêm hưng phấn, liên tục không
ngừng muốn đặt bàn, thỉnh thoảng có hai ba câu nói bay vào tai Mặc Nhiên.
Nói cái gì mà “Tiểu Phương, muội nhìn ta hôm nay vẽ lông mày có dễ nhìn
không? Đại sư huynh có thích không?” “Đẹp lắm đẹp lắm, vậy tỷ nhìn mắt
ta trang điểm hơi diễm, huynh ấy có cảm thấy ta dễ dãi không?”, với cái gì
mà “Tỷ đẹp như vậy, đại sư huynh tất nhiên thích tỷ, hôm qua ta trông thấy
huynh ấy nhìn tỷ vài lần.” “Ai nha đáng ghét, làm sao có thể, vẫn là tỷ tỷ