Từ lúc Sở Vãn Ninh như thiên thần được phái xuống Mặc Nhiên còn chưa
kịp phản ứng trong kinh hãi, liền bị “người này là của ta” đá cho nát bấy.
“Sư… Sư tôn…”
“Ngậm miệng chó của ngươi lại.” Dù Sở Vãn Ninh vẫn không có nhiều
biểu tình, nhưng Mặc Nhiên lại có thể thấy rõ đáy mắt y lộ ra tức giận,
“Thành sự không có bại sự có thừa, gây thêm phiền cho ta.”
Nói rồi một bàn tay chụp sau gáy hắn, mang theo hắn đằng không bay lên,
vút qua bên ngoài mấy chục thước, đợi Mặc Nhiên lấy lại tinh thần, hắn và
Sở Vãn Ninh đã đi tới ngoại ô hoang vắng ở chốn đào nguyên.
“Sư tôn! Sư đệ ta còn ở bên kia —— “
Sở Vãn Ninh liếc mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn lo lắng, hừ lạnh nói: “Sư
đệ? Họ Hạ kia?”
“Đúng đúng đúng, nó còn ở Lăng Tiêu Các, ta phải đi cứu nó…”
Sở Vãn Ninh giơ tay lên, cắt ngang hắn: “Ta sớm đã thi chú đưa nó đến nơi
của Tuyền Cơ, ngươi không cần lo lắng.”
Nghe y nói như vậy, Mặc Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, nâng con mắt đen
trắng rõ ràng, nhìn qua Sở Vãn Ninh: “Sư tôn sao người…lại đến?”
Sở Vãn Ninh vốn bị ngoài phòng ồn ào đánh thức, thấy tình huống nguy
cấp, liền uống một viên đan dược Tham Lang cho y, tạm thời có thể khôi
phục nguyên bản. Nhưng hiện tại y cũng không tiện giải thích với Mặc
Nhiên, chỉ lạnh nhạt nói: “Sao ta không thể tới.” Dứt lời nâng đầu ngón tay
lên, tụ ra một đóa hải đường vàng.
“Tây Lâu liêm vĩ phồn hoa sấu, nhất dạ xuân phong đáo tiền đường.”
Rủ mi xuống, Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng thổi nụ hoa hải đường chớm nở,
trong chốc lát cốt đóa nở rộ, tràn ngập các loại màu lưu quang. Đầu ngón
tay dài nhỏ của Sở Vãn Ninh thả ra, thấp giọng nói: “Đi dò xét.”
Hoa hải đường lập tức theo gió bay xa, rất nhanh biến mất giữa núi rừng.
Mặc Nhiên hiếu kỳ nói: “Sư tôn, đây là pháp thuật gì?”
“Phi hoa thuật.”
“Cái gì?”
“Phi hoa thuật.” Vẻ mặt Sở Vãn Ninh trang nghiêm, không hề giống đang
nói đùa, “Lúc đầu không có tên, ngươi hỏi ta, ta mới đặt.”