“Không sai.” Hắn mỉm cười nói, “Loại kim vũ này đã rải khắp chốn đào
nguyên, nếu hai vị giữ bí mật, tự động rời đi. Trong đào nguyên các vị có
thể bình yên vô sự, nhưng nếu hai vị không ngoan, muốn công khai hành
tung của ta, những oán khí của Vũ Dân trên lông vũ, dù không thể lấy
mệnh những tu sĩ, nhưng cũng có thể phá mất hơn phân nửa tu vi bọn
chúng.”
Mặc Nhiên tức giận nói: “Ngay từ đầu ngươi đã tính kế kỹ rồi? !”
“Nếu không thì sao?” Đứa bé ngạc nhiên nói, “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ai
cũng ngu xuẩn thô bạo như ngươi?”
Mặc Nhiên: “…”
Thật, thật tức chết hắn! ! Hắn thừa nhận hắn làm chuyện không quá vòng
vo, cũng không hiểu nhiều đạo lý tính toán tiến lui như vậy, nhưng bị tiểu
súc sinh đường hoàng nói ra như thế, hắn rất muốn gọi Gặp Quỷ ra đánh
vào mặt súc sinh kia, để cho đối phương mở mang kiến thức cái gì gọi là
ngu xuẩn thô bạo chân chính.
“Sở tông sư, nói và không nói, trong lòng ngươi hẳn rất rõ ràng. Coi như
bọn chúng biết chân tướng, nhưng đến lúc đó tổn hao nhiều tu vi, chỉ sợ
cũng sẽ không cảm kích Sở tông sư trừ ma vệ đạo.”
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: “Ngươi mới vừa nghe trộm được, hiện tại ta
không có ý định quấy nhiễu bọn họ.”
“Hiện tại? Ha ha, xem ra tông sư dự định sau này nói, nhưng mà, sau này
nói cũng vô dụng nha.” Tiểu hài tử cười hì hì nói, “Chờ nhóm tu sĩ đi, chốn
đào nguyên sẽ như Kim Thành Trì bị ta triệt để hủy diệt. Đến lúc đó không
có chứng cứ, ngươi xem ai tin ngươi.”
Ánh mắt Sở Vãn Ninh lạnh buốt: “Các hạ hành động như thế, có mặt mũi
gì, nói Mặc Nhiên thô bạo ngu muội.”
Đứa bé kia không thèm để ý Sở Vãn Ninh lạnh lùng chế giễu, đứng dậy
xoay mấy vòng, dưới chân bỗng hiện ra hỏa diễm, chậm rãi đốt cháy da thịt
cốt nhục.
“Đợi ngươi bắt được ta, rồi nói với ta câu này đi. Sở tông sư, ta kính ngươi
là quân tử, hôm nay nhắc ngươi một câu cuối cùng, đừng có nhúng tay vào,
nếu ngươi không nghe nha, chúng ta… dù sao vẫn là sẽ tạm biệt…”