hoảng, run bần bật, một đôi mắt đào hoa vì khóc thê thảm, đuổi mắt ửng đỏ
nhàn nhạt, làm người động tâm.
Nhưng Diệp Vong Tích nhìn nàng một cái, đáy mắt thanh chính sáng ngời
không chút tạp niệm, giơ tay giải cấm chú.
“Đất lạnh, cô nương bị dọa sợ rồi. Ngồi xuống uống ly trà nóng đi.”
“…” Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch kia run rẩy, mở to đôi mắt lưu ly trong veo,
vẫn cuộn người, không dám nói lời nào, càng không dám động.
Diệp Vong Tích thở dài, để người hầu trái phải cầm áo choàng, đưa cho
nàng.
“Cô nương đừng lo lắng, Diệp mỗ chuộc cô nương, không phải vì tu luyện.
Y phục này cô mặc vào trước đi, có chuyện gì đứng lên rồi nói.”
“Huynh… Huynh…”
Diệp Vong Tích thấy nàng vẫn bất động, dáng vẻ ngửa đầu sợ hãi thật đáng
thương, vì thế cười khổ lắc đầu, hạ gối ngồi xổm xuống, ngang bằng với
nàng.
“Ta gọi Diệp Vong Tích, xin hỏi danh xưng cô nương?”
“Ta… Ta họ Tống.” Nàng do dự mà liếc Diệp Vong Tích, mắt trong mông
lung, thật ấm ức, “Tiểu nữ Tống Thu Đồng, cảm tạ Diệp công tử…”
Dưới lầu, Mặc Nhiên đang suy ngẫm.
Kiếp trước khi mình gặp Tống Thu Đồng, nàng đã là đệ tử Nho Phong
Môn, nghĩ tới nàng ở Hiên Viên Các được Diệp Vong Tích cứu về.
Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch không được đối đã như người thường, nhưng một
khi bái nhập đại phái tiên gia nào đó, trở thành đệ tử trong phái, thì lại
khác.
Mặc Nhiên thở dài trong lòng, hắn hiểu không rõ về Diệp Vong Tích, chỉ
biết người này thập phần thanh chính, năm đó ngoài Sở Vãn Ninh là người
lợi hại nhất. Khi Mặc Nhiên đồ sát bảy mươi hai thành Nho Phong Môn,
từng giao thủ với Diệp Vong Tích, kiếm thuật khí thế mênh mông, dáng
người chính khí cao ngang trời, thực sự khiến người khác khó quên.
Bảy mươi hai thành Nho Phong Môn mênh mông cuồn cuộn, còn lại tiên
thành Mặc Nhiên không cần tốn nhiều sức, những danh hào phức tạp ấy,