chữ thanh lãnh.
“Bất Quy.”
Quân không về.
Không còn về.
Nhưng mà thanh ma vũ khí đời trước cùng hắn trải bách chiến, sao lại xuất
hiện trong thế giới sau khi trọng sinh, sao lại xuất hiện trong đấu giá Hiên
Viên Các?!
Mặc Nhiên còn chưa nghĩ nhiều, mấy ngàn danh tu sĩ giữa sảnh đã sôi nổi
phóng thích linh lưu của mình, lần lượt muốn cảm nhận cùng Bất Quy.
Mặc Nhiên: “… …”
Vô dụng, nếu là Bất Quy, vậy Mặc Nhiên ở đây, ngoại trừ bản thân hắn,
trên đời tuyệt đối không có kẻ thứ hai có thể sai khiến thanh mạch đao này
động đậy.
Nhưng nó xuất hiện, liên quan gì tới tên tiểu súc sinh trốn sau màn kia?
Nếu có liên quan, người kia giờ mang Bất Quy ra, rõ ràng biết Mặc Nhiên
và Sở Vãn Ninh đang tìm tung tích của hắn, vậy mục đích của hắn tuyệt đối
không phải thử xem ai là tinh hoa linh thể.
Hắn đến tột cùng muốn làm gì?!
Còn có, Bất Quy này, là thật ư? Hay là cũng như mấy món đồ giả dưới Kim
Thành Trì, chỉ là mồi câu thôi?
Mang nghi ngờ như vậy, Mặc Nhiên thoáng để dò ra chút linh lưu.
Nếu Bất Quy không phải giả, vậy đương nhiên sẽ hô ứng với mình, nhưng
hô ứng này không thể rõ ràng, nếu không để người ta cảm thấy, chỉ cần một
chút đã…
Nhưng mà, hắn vừa thả ra chút linh lực phi thường mỏng manh, chợt nghe
thấy sau lưng truyền tới một tiếng rên rất nhỏ.
“… Sư tôn?!”
Mặc Nhiên vừa quay đầu lại, thấy Sở Vãn Ninh nhíu chặt ấn đường, môi tái
nhợt, đã ngã xuống cạnh bàn, y phục màu tuyết của y trải như mây, khuôn
mặt anh tuấn của y còn tái nhợt hơn sương tuyết, hàng mi rủ xuống, hai mắt
nhắm chặt, tựa hồ bệnh nặng gì phát tác, thế mà hôn mê ở đây.