Chuyện bích dã chu kiều năm ấy, lại thêm một năm quân không về.
——
“Mặc Nhiên, ngươi có thần võ, sao phải để ta phong linh thức nó, không
cho nó tên?”
“Bẩm sư tôn, đệ tử không có học vấn, tên chỉ đặt một lần. Ta sợ đặt tên khó
nghe, sau này dùng không hài lòng.”
“A Nhiên, đệ mang mạch đao này, sao còn chưa nghĩ tên cẩn thận vậy?
Cũng không thể gọi nó là “đao” này “đao” nọ mãi.”
“Không sao, nghĩ từ từ. Đây chính là thần võ, ta muốn cho nó cái tên dễ
nghe nhất thiên hạ, mới xứng với nó, ha ha ha.”
Sau đó, Sư Muội chết.
Mặc Nhiên từng muốn để Sở Vãn Ninh bỏ phong ấn, muốn đặt tên thần võ
là “Minh Tịnh”.
Nhưng khi đó, Sở Vãn Ninh nói mình vừa chống lại Quỷ giới, tổn hại linh
lực, thật sự không còn sức phá bỏ cấm chú trên đao, nên chuyện này không
thể giải quyết được gì.
Sau đó nữa, Mặc Nhiên hoàn toàn quyết tuyệt với Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên
không muốn xin y giải phong ấn, nên đem thanh đao nhuộm đầy máu tanh,
nhiều năm chia rẽ như vậy, vẫn không tên không họ. Nhưng chuyện này đã
không quan trọng, khi đó thiên hạ không ai không biết Mặc Vi Vũ, không
ai không hiểu thanh đao Tu La nuốt no hận máu trong tay hắn.
Đến cuối cùng.
Sở Vãn Ninh cũng chết.
Cùng y tiêu tán, là cấm danh chú trên lưỡi đao của Mặc Nhiên hơn mười
năm.
Tối đó Mặc Nhiên uống rất nhiều Lê Hoa Bạch, có chút say, vuốt ve thanh
đao lạnh lẽo, đã không biết là khuây khỏa hay là bi thương. Hắn ôm lưỡi
đao lạnh, nghe trong đó vang tiếng trống trận, hải đường lạnh thấu. Hắn
nằm trên nóc Vu Sơn Điện, cười ha ha tới đầm đìa, từ thống khoái đến điên
cuồng.
Hắn cũng không nhớ rõ đêm ấy mình có rơi nước mắt không, chỉ là sáng
hôm sau tỉnh lại, trên thanh mạch đao vô danh hơn mười năm, đã khắc hai