Mặc Nhiên nghe cảm thấy buồn cười, quay đầu muốn nói mấy câu với Sở
Vãn Ninh, nhưng mà xoay người lại thấy Sở Vãn Ninh nhíu chặt mày kiếm,
ngón tay thon dài như ngọc lạnh kề bên thái dương, sắc mặt tái nhợt như
sương mù. Hắn hoảng sợ, vội hỏi: “Sư tôn, người làm sao thế?”
“Đột nhiên… Cảm thấy không thoải mái.”
“Sao lại không thoải mái, có phải cảm lạnh rồi không?” Mặc Nhiên ghé lại
gần, sờ trán y, “Cũng không nóng mà.”
“…” Sở Vãn Ninh lắc đầu không nói lời nào, biểu tình uể oải.
Mặc Nhiên không biết làm sao cho phải, chỉ đành nói: “Ta rót cho người ly
trà.” Nói rót đầy một tách trà nóng, nghĩ nghĩ, lại đổ thêm ít Mạc Hương Lộ
mới mua.
Đây là thuốc do Hàn Lâm Thánh Thủ nổi tiếng thiên hạ luyện, Sở Vãn
Ninh uống xong nước trà hòa Mạc Hương Lộ, quả nhiên tốt hơn, sắc mặt
cũng không khó coi như vậy nữa. Y nâng mắt lên, lại muốn xem đấu giá
dưới lầu. Mặc Nhiên ở cạnh dọn đồ pha trà, lại rót cho y ly thứ hai.
“Hiên Viên Các không có cách nào biết rõ tên thần võ, nhưng nhân duyên
trùng hợp, trở về nhân gian, theo chữ khắc trên thân nó. Nên tạm nghĩ một
cái tên, tên là “Quy Lai” (Trở về).”
Rốt cuộc có người gấp không nhịn nổi, ở dưới hô: “Các chủ, nói nhiều vậy,
cô cũng cho bọn ta ăn đủ rồi, mau mở hộp đi, để bọn ta xem hình dạng thần
võ.”
Nhị các chủ Hiên Viên Các hơi mỉm cười: “Tiên Quân đừng vội. Theo quy
củ Tu Chân giới, nếu nguyên chủ thần võ sau khi chết, vũ khí ứng với
người cùng huyết thống, về sau sẽ sở hữu. “Quy Lai” tìm thấy ở bãi tha ma,
bổn các không có cách để xác định nguyên chủ của nó. Có điều sau khi hộp
mở ra, chư vị xuất linh lực cảm nhận thử, nếu ai có thể hòa hợp với thần võ,
thì có quan hệ huyết thống với nguyên chủ vũ khí này. Vậy không cần đấu
giá, “Quy Lau” đương nhiên thuộc sở hữu.”
“Ha ha ha, thiên hạ sao có chuyện trùng hợp thế được.”
Các tu sĩ trong sảnh phần lớn đều cười.
“Đúng vậy, chuyện này cơ hồ không có khả năng.”
“Nhưng không thử sao biết, thử thời vận cũng không tệ.”