Đại phu tu vi thâm hậu nhắm mắt lại, ngón tay có vết chai mỏng ấn lên cổ
tay Sở Vãn Ninh, một lúc lâu không hé răng.
Mặc Nhiên nhịn không được hỏi: “Đại phu, sư tôn ta sao rồi?”
“Thật ra không có chuyện gì lớn, có điều…”
Ghét nhất loại người cứ vòng vòng vo vo này. Mặc Nhiên trừng lớn mắt:
“Có điều cái gì?”
“Có điều lão phu cảm thấy thật kỳ quái, lệnh sư tu vi cao cường, thế gian
hiếm có. Nhưng vừa rồi khám cẩn thận, linh hạch của y lại rất yếu ớt, như
các tiểu sĩ Trúc Cơ vậy.”
Nếu so sánh tu vi với nước, linh hạch chính là vật chứa.
Linh hạch là trời sinh, tu vi thâm hậu chậm rãi nuôi thành, nên người có
linh hạch bẩm sinh mạnh, tu luyện sẽ càng dễ. Có điều, tu vi sẽ chỉ dừng ở
một cảnh giới nhất định, sẽ trả lại linh hạch, nên thường nói hai thứ này hỗ
trợ nhau.
Đại tông sư như Sở Vãn Ninh, linh hạch nhất định phải cường hãn cực kỳ,
bởi vậy y sư bình thường khi bắt mạch sẽ không để ý chuyện này.
Mặc Nhiên nghe mà cả kinh nói: “Sao có thể chứ?!”
“Lão phu cũng cảm thấy không thể. Nên khám lại nhiều lần, nhưng bao
nhiêu lần cũng thế.”
“Linh hạch của sư tôn ta chỉ giống Trúc Cơ? Chuyện này, sao có thể, thật là
nực cười! Đại phu ngươi khám kỹ xem, có phải chẩn sai rồi không?”
“Lão phu làm nghề y xưa nay cẩn thận, lời nói ra khỏi miệng, tất nhiên
chắc mười phần, tiểu Tiên Quân nếu không tin. Tìm người khác kiểm tra
linh hạch y, kết quả cũng vậy thôi.”
Mặc Nhiên ngẩn người.
Đại phu kia nói: “Vì lệnh sư linh hạch yếu ớt, vừa rồi phải chịu áp lực của
vũ khí cường đại nào đó, vũ khí kia hô ứng với thuộc tính của y, nhưng
không phải đồ y có được. Nên y chịu phản phệ, linh hạch không chịu nổi,
nên mới hôn mê. Lão phu kê cho y đơn thuốc, uống vào rồi nghỉ ngơi, rất
nhanh sẽ ổn.”
Tiễn đại phu đi, Mặc Nhiên ngồi bên giường Sở Vãn Ninh, chống má ngơ
ngác nhìn, nửa ngày chưa lấy lại tinh thần.