Hai mắt Sở Vãn Ninh vẫn nhắm chặt, lông mi như cây quạt nhỏ run lên, từa
hồ chịu cực đại thống khổ, huyết sắc từng chút từng chút rút sạch. Y hiển
nhiên đã chìm sâu vào giấc mơ, cảnh trong mơ dữ tợn, y hơi lắc đầu, gương
mặt xưa nay thanh cao băng lãnh xuất hiện một tia bi thương hiếm có.
“Ta… Là ta…”
Chỉ nhát mắt như vậy, Mặc Nhiên bỗng cảm thấy tim sắp ngừng đập, một
loại cảm giác kỳ lạ nảy lên trong lòng, giống như bí mật nào đó, chỉ cách
một lớp lụa mỏng, hắn lập tức sẽ hiểu rõ. Hắn nhìn thẳng Sở Vãn Ninh,
thấp giọng nói: “Là ngươi cái gì?”
“Là ta… Bạc… Ngươi…”
Nháy mắt hoảng hốt, không biết có phải ánh nến kia quá ảm đạm, làm
người nhìn lầm, Mặc Nhiên nhìn thấy lông mi Sở Vãn Ninh có chút thuỷ
quang.
Là ta bạc ngươi.
Bốn chữ này, ra khỏi miệng quân, nhẹ như sương mù, vào trong tai hắn, lại
như tiếng sấm.
Mặc Nhiên đột nhiên từ bên giường giật bắn lên, cả người cứng đờ! Đồng
tử hắn co lại, khó tin nổi đứng như chết nhìn người có khuôn mặt thanh
tuấn đang nằm trên giường, thần sắc đại biến, trong lòng như có vạn mã
ngàn quân chạy qua, tay siết thành quyền, máu như bị liệt hoả hun nóng, lại
như đóng băng ngưng lại.
“Ngươi nói cái gì? … Ngươi…”
Chấn kinh hồi lâu, Mặc Nhiên bỗng siết chặt cổ Sở Vãn Ninh, ánh mắt bạo
ngược, không còn ra vẻ trẻ con ngây thơ sau khi trọng sinh nữa, “Sở Vãn
Ninh, ngươi mới nói gì?”
“Ngươi lặp lại lần nữa! Ngươi lặp lại lần nữa cho ta!!”
Là ta bạc ngươi, tử sinh không oán.
Đây cũng là lời nguyền rủa cả đời này hắn không quên được, là nỗi ám ảnh
dày vò hắn hai đời.
Nhiều lần hắn nhắm mắt lại, bên tai luôn vang lên bốn chữ này cùng tiếng
thở dài, người nói chuyện lại đã rời khỏi nhân gian.