“Diệp công tử.” Hình như hắn đặc biệt kéo dài ba chữ này, “Phụ thân bảo
ngươi gọi ta là ‘A Tứ’, có lẽ ông ấy đã nhầm địa vị trong phái của ngươi,
nhưng ngươi phải tự hiểu trong lòng. Đừng tưởng ngươi có ba phần nhan
sắc, ngươi đã mở được phường nhuộm, nên nhớ, cho dù ngươi nhuộm một
thân đỏ rực rỡ, xuất thân của ngươi, cũng không thể so với ta.”
Trên mặt Diệp Vong Tích quân tử như phong, tựa hồ hiện lên một tia ảm
đạm, lông mi đen dài của hắn rủ xuống, lẳng lặng nói: “Thiếu chủ nói đúng,
nhưng Diệp mỗ… chưa từng muốn sánh vai với Thiếu chủ.”
Xưng hô thay đổi khiến Nam Cung Tứ hơi thoải mái hơn, hắn đưa tay uống
ừng ực mấy ngụm rượu trắng cay, nhưng tửu lượng cao nên không say, lại
nhìn chằm chằm Diệp Vong Tích một lát, xuỳ một tiếng, xua xua tay:
“Ngươi cũng không dám, ngươi nhìn bộ dạng hiện tại của ngươi, đâu có
thể…”
Hắn bỗng ý thức được có nhiều người ở đây, thiếu chút nữa mình nói câu
không nên nói, bỗng nhấp môi, không nói gì nữa.
“… …”
Trái lại Diệp Vong Tích, tuy chịu bôi nhọ giày xéo như vậy, hắn vẫn rủ mi,
không ai có thể nhìn thấy trong mắt hắn tột cùng là phẫn nộ hay là khuất
nhục, hắn chỉ cho đám người thấy một gương mặt bình thản ôn nhu, ba
phần khí khái hào hùng, bảy phần nội liễm.
Bầu không khí nhất thời xấu hổ đến cực điểm.
Nam Cung Tứ khó chịu nhìn trái phải một lát, ánh mắt dừng lại trên nữ
nhân sau lưng Diệp Vong Tích, hình như để che giấu vừa mới thiếu chút
nữa tạo thành sai lầm, hắn ho một tiếng, hất cằm về phía nữ nhân, hỏi Diệp
Vong Tích nói: “Ngươi cứu à?”
“Ừ.”
“Nàng ta là người ở đâu? Lai lịch không rõ đừng loạn linh tinh.”
“Không sao, là đấu giá ở Hiên Viên Các được.”
Nam Cung Tứ đối đấu giá ở Hiên Viên Các không để ý, không có hao tâm
tốn sức đi nghe ngóng, nhưng hắn vừa nghe Tống Thu Đồng thế mà là đồ
đấu giá, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ánh mắt vốn lười nhác qua loa bỗng