sắc bén, tập trung vào mặt Tống Thu Đồng, hồi lâu nói: “Thứ này là Nô
Cốt, hay là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch?”
Tu chân đại lục chỉ có hai loại người có thể bị ngang nhiên buôn bán, trừ
Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, còn một loại chính là Nô Cốt.
Nô Cốt là con do nhân tộc và yêu sinh hạ, bởi vì mọi người e ngại loại dị
tộc yêu tính này, một khi phát hiện, thì sẽ hủy đi chân nguyên bọn họ, cũng
đánh chú ấn nô lệ lên xương bả vai của bọn họ, biến bọn họ thành tôi tớ.
Có điều giá bán Nô Cốt đều không cao, cũng không có gì hiếm lạ, bình
thường bưng trà rót nước cho đại môn phái, hoặc là bị phú thương cự phách
mua về nhà chơi đùa. Nếu là Hiên Viên Các bán, hẳn sẽ không phải loại
phẩm cấp thế này.
Quả nhiên, Diệp Vong Tích nói: “Là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch.”
Nam Cung Tứ có chút hứng thú, vòng qua Diệp Vong Tích, đi đến trước
mặt Tống Thu Đồng, như nhìn hàng hóa mà nhìn nàng một vòng, sau đó
nhíu mày một nói: “Thứ này sao bị què chân? Phế phẩm?”
“… Khi nàng bị bắt đã bị thương, xức thuốc rồi, vẫn chưa thấm.” Diệp
Vong Tích dừng một chút, “Cho nên bọn ta không đi xa được, muốn ở đây
một đêm.”
Nam Cung Tứ từ chối cho ý kiến, nheo mắt lại, bỗng nhiên tiến đến bên cổ
Tống Thu Đồng khẽ ngửi, động tác rất giống con sói dã tính chưa thuần.
Tống Thu Đồng bị hành động đê tiện này của hắn ta dọa đến hoa dung thất
sắc, nắm chặt vạt áo, lung lay sắp ngã.
“Cũng như người bình thường, không có gì lạ.” Hắn day mũi, hắt hơi một
cái, “Còn có mùi son phấn…”
Xua xua tay, Nam Cung Tứ thuận miệng hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Năm ngàn vạn.”
“Ngân?”
“Kim.”
Nam Cung Tứ mở to hai mắt: “Diệp Vong Tích ngươi điên à? Ngươi có biết
năm ngàn vạn kim đủ luyện bao nhiêu ma thạch đỉnh cấp không? Mẹ nó
mua nữ nhân về cho ta? Ngươi coi tiền Nho Phong Môn ta không phải tiền
hả?”