đỡ lấy, duỗi tay qua liền bị tiểu long a ô cắn, đáng tiếc răng giấy không đau
không ngứa, Chúc Cửu Âm bị Mặc Nhiên túm đuôi ném qua một bên, dính
lên vạt áo Sở Vãn Ninh, ủ rũ ỉu xìu.
“Sở Vãn Ninh.” Tiểu long mềm oặt nâng râu, hữu khí vô lực chọc chọc y
phục của Sở Vãn Ninh, “Cẩu tặc kia đánh ta.”
Sở Vãn Ninh lười nói chuyện vớ vẩn, bỏ nó xuống, tuỳ tay đập lên bàn:
“Bên ngoài có kết giới gì?”
“Hừ hừ, ngươi dám gọi bổn tọa ba tiếng Long Thái Tử không? Ngươi mà
gọi bổn tọa liền —— “
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm nó: “Nói.”
“…”
Tiểu long khó chịu, phồng thân tức giận, râu rồng chỉ lên trời, đôi mắt đậu
xanh giận không nhịn được mở lớn nhìn Sở Vãn Ninh, miệng rồng tôn quý
cũng hé ra, hừ hừ thở mạnh, một lát sau, miệng phun đầy nước mực.
Sở Vãn Ninh nheo mắt lại: “Nếu ngươi lãng phí mực, ta sẽ đốt ngươi.” Nói
rồi xách đuôi nó, làm bộ muốn xách nó đến bên lửa, “Cho ngươi trở thành
Chúc Long chân chính.”
“Được được được! Ngươi lợi hại! Ngươi lợi hại! Ta nói! Ta nói là được chứ
gì? Thật là!”
Tiểu long phi mấy tiếng, lại phun ra ít mực, lại không nhỏ giọng mà mắng
thầm: “Hung dữ muốn chết, chẳng trách nhiều năm như vậy, mỗi lần gặp
ngươi, đều không có vợ!”
“Ủa?” Mặc Nhiên chớp mắt mấy cái, trộm nhìn Sở Vãn Ninh, không có ý
tốt cười xấu xa nói, “Sư tôn không phải bảo có sư nương sao?”
“…” Sở Vãn Ninh không thèm đáp hắn, mày kiếm hạ xuống, tức giận quát
tiểu long, “Ngươi nói nhiều quá, còn không mau viết đi!”
“Hừ! Nam nhân thối!”
Phù phù lên giấy Tuyên Thành đã sớm trải thật tốt, tiểu long dùng pháp lực
ngưng mực nước giữa móng, lẩm bẩm vẽ chó bò xiêu xiêu vẹo vẹo trên
giấy.
Chẳng trách nó không thể trực tiếp nói thấy pháp chú gì, do đầu giấy trí lực
có hạn, không thể thông qua vết tích phân biệt chú quyết đó là cái gì, đành