phải xem mèo vẽ hổ vẽ ra những thứ nhìn thấy. May mà Sở Vãn Ninh có
thể phân biệt, rủ mắt xuống, chậm rãi nói ra tên mỗi pháp chú.
Tiểu long vẽ một trăng khuyết.
Sở Vãn Ninh: “An Thần Quyết. Nơi có người mất ngủ.”
Tiểu long vẽ một thất tinh trận.
“Tinh Ngự Quyết. Ở đây có người đặt phòng canh gác.”
Tiểu long vẽ một hộp son phấn.
“… Hoán Nhan Quyết.”
Mặc Nhiên phì cười ra tiếng, giơ tay nói: “Cái này con biết, tiểu cô nương
buổi tối dùng chú quyết nhỏ dưỡng nhan, là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch à?”
Sở Vãn Ninh không bình luận, hình như vì mấy vết tích pháp chú vẽ ra đều
không liên qua mà có chút nóng lòng, ngón tay thon dài của y gõ lên bàn gỗ
hai lần, nhíu lông mày nói: “Vẽ tiếp đi.”
Tiểu long lại vẽ trái tim.
Mặc Nhiên ngạc nhiên nói: “Đây là cái gì?”
“Thanh Tâm Quyết.” Sở Vãn Ninh bực bội nói, ” Vô dụng, có người ngồi
thiền thôi. Tiếp.”
Tiểu long lải nhải vẽ đầu chó.
“… … Thuần Thú Quyết… …” Sở Vãn Ninh đỡ trán, “Ngươi, chọn cái
quan trọng mà vẽ, loại dưỡng nhan, thuần chó, dỗ người ngủ, đừng vẽ nữa.
Cái tiếp theo.”
Tiểu long ngửa đầu dựng râu trợn mắt nói: “Ngươi thật bắt bẻ!”
“Vẽ!”
Sợ bị ném vào nến trở thành “Chúc Long” chân chính, tiểu long giấy đành
phải tức giận dùng hai móng vuốt nhỏ, quẹt lên giấy, lúc này vẽ trận hình
hết sức phức tạp, xem thôi cũng làm người ta cảm thấy rất huyền diệu cao
thâm.
“Thoạt nhìn là hai cái vòng, sau đó lại gạch chéo, sau đó lại có một nét
dựng thẳng xuống. Có chút ý âm dương bát quái.” Mặc Nhiên mở to hai
mắt, “Sư tôn, đây không phải do kẻ thần bí kia để trên vũ khí chứ…”
“Không phải.” Sở Vãn Ninh liếc một chút, thái dương hơi đau, “Đổi Âm
Thuật.”