Cưới nữ nhân đẹp nhất trên đời, khi sư diệt tổ, leo lên đỉnh cao.
Người kia lãnh đạm nói: “Ngươi là, Mặc Vi Vũ.”
Mặc Vi Vũ.
Tội ác tày trời, chết muôn lần không thể siêu sinh.
Mặc Vi Vũ, nên bị chém thành vạn mảnh ở Tử Sinh Đỉnh, moi tim móc
mắt, chết không toàn thây!
“Ngươi là ai!!”
Hai mắt Mặc Nhiên đỏ đậm, vẻ trẻ con trên mặt biến mất hoàn toàn, chỉ sót
lại hung thần ác quỷ ngoan lệ, và người sừng sững như núi cao cuối hành
lang, sau đó liền muốn bóp cổ đối phương, đem những danh xưng hắn
không muốn tiếp tục nghe, bóp nát tất cả trong yết hầu!
Người kia giơ tay bọc hắc sa, giữa lối đi dài, tức khắc ngưng tụ tầng tầng
băng tinh, ngăn cách bọn họ ở không gian.
“Bây giờ người, không triệu hoán được đao này.” Người kia chậm rãi đi tới,
ngừng hơn mười bước trước mặt hắn, “Đế quân Nhân giới… Có lẽ giờ nên
gọi ngươi là Mặc Nhiên mới đúng? Thật nực cười, ngươi có từng xem kỹ
mình bây giờ không?”
“Một trái tim không còn lạnh lẽo cứng rắn như sắt, ở bên cạnh Sở Vãn
Ninh, thế mà lại có mấy phần tốt đẹp.”
“Trọng sinh, trọng sinh, kiếp trước nói người phải bảo vệ, hắn ở đâu?”
Sắc mặt Mặc Nhiên bạo biến: “Sư Muội?! Ngươi làm gì Sư Muội?!”
Người kia không đáp, chỉ cười lạnh: “Biết vì sao ngươi không cách nào
triệu hồi được Bất Quy không?” Ngón tay của gã chậm rãi vuốt ve thân
đao, “Chỉ vì, linh hồn ngươi thay đổi, hận ý, tiêu tán… Trước khi ngươi
chết, hối hận cả đời, không thể bảo vệ tốt cho sư huynh Minh Tịnh, từng
nguyện nếu có kiếp sau… sẽ không phụ y.”
Đôi mắt sắc bén bỗng nâng lên.
“Mặc Nhiên, ngươi làm được không?!”
“Ta —— “
“Kết giới Quỷ giới bị phá, chuyện năm đó, sẽ lại giẫm lên vết xe đổ, ngươi
lại muốn một lần nữa nhìn y thân tử hồn diệt, lại quỳ xuống cầu lòng từ bi