của Sở Vãn Ninh? —— ngươi cô phụ cơ hội một đời này, ngươi không
xứng chạm vào Bất Quy.”
“Không cần ngươi nói!” Mặc Nhiên cả giận nói, “Chuyện ta và Sư Muội,
không tới lượt người khác nhúng tay! Ngươi đã biết ta trọng sinh, ngươi là
ai? Câu Trần giả? Hay là lão quỷ khởi tử hoàn sinh giống ta!”
“À…” Người kia cười khẽ, ” Lão quỷ khởi tử hoàn sinh… Đúng, ta là lão
quỷ khởi tử hoàn sinh, bằng không ngươi cho rằng, thế đạo bây giờ, người
được trời cao chiếu cố cho trọng sinh, chỉ có mình ngươi sao?”
Là ai!
Trong đầu điên cuồng xuất hiện từng gương mặt mơ hồ không rõ.
Những người chết khi hắn còn sống ở kiếp trước.
Tiết Chính Ung, Vương phu nhân, Sở Vãn Ninh, Tống Thu Đồng, Diệp
Vong Tích…
Hay là người kiếp trước bức trên Điện Vu Sơn, vì hắn đưa tang.
Tiết Mông, Mai Hàm Tuyết, thập đại môn phái ngu xuẩn kia…
Là ai… Là ai!!!
Ai biết được bí mật của hắn, giữ hắn bảy tấc, những yêu ma quỷ quái cách
một trận sinh tử, là ai bước qua Hoàng Tuyền mà đuổi theo, muốn ép hắn
đến đường cùng! Là ai!
Nghĩ lại trong chốc lát, thân ảnh trước mắt vừa động, áo lụa nam nhân kia
tung bay, vậy mà đi đến trước người hắn. Người này sau khi trọng sinh,
thực lực lại vẫn cường hãn như cũ, Mặc Nhiên lập tức kinh hãi.
Lưỡi đao Bất Quy chống ở ngực hắn, hơi dùng lực đã có thể đâm rách
huyết nhục, tổn hại tâm mạch.
“Mặc Vi Vũ, vốn tưởng rằng ngươi là loại si tình, nhưng có lẽ sư huynh
Minh Tịnh của ngươi phúc bạc, ngươi đời này trọng sinh, vẫn không để y
vào trong mắt.”
Mặc Nhiên cắn răng nói: “Hồ ngôn loạn ngữ.”
“Ta hồ ngôn loạn ngữ?” Người kia cười lạnh, một tay chạm lên yết hầu của
Mặc Nhiên, chậm rãi trượt xuống, rơi xuống ngực, “Trong lòng ngươi, để
lại bao nhiêu vị trí cho y? Một chút xíu hoài niệm trong ngươi, chỉ sợ sớm
đã hao mòn hết, liệu có còn thừa không?”