“Ha ha.” Hơi chột dạ. Kỳ thật lúc đầu vì ngăn chặn cỗ tà hỏa kia, nên muốn
ngâm nước lạnh, sau khi đè lửa lại, cảm thấy y phục cũng cởi rồi, không
bằng tắm luôn. Tắm tắm vui vẻ, lặn xuống đáy nước tập cách nín hơi, nào
đoán được đụng phải Sở Vãn Ninh.
“Cười ngây ngô cái gì?” Sở Vãn Ninh nhíu mày, ngữ khí lạnh dần, muốn
che giấu đầu nóng của mình, “Dậy sớm cũng không biết gọi ta dậy, mình ở
đây loạn thất bát tao chơi đùa lung tung, y phục thì đông ném một cái, tây
ném một cái, thành dạng — “
“Sư tôn. Người… Chỗ này dính nước.”
Hắn rào một tiếng đưa tay, lau bên mặt Sở Vãn Ninh.
“Khổ.”
Mặc Nhiên cười, hắn quên mất tay mình cũng ướt, lau mặt cho Sở Vãn
Ninh, chỉ càng lau càng uớt mà thôi.
Sở Vãn Ninh đứng yên bất động, không khí quanh thân đã lành lạnh, gương
mặt căng cứng, môi cũng khẽ mím, chỉ có lông mi thỉnh thoảng run lên.
Cảm giác này rõ ràng như đang dạy chó săn, lại bị con chó ấy giảo hoạt lấy
lòng.
“… Mặc y phục cho tử tế, cút ra đây. Chúng ta phải chuẩn bị quay về môn
phái.”
Cuối cùng Sở Vãn Ninh lạnh mặt vứt xuống một câu, phất tay áo mà đi.
Chỉ là Mặc Nhiên không nhìn thấy, thính tai của y hơi đỏ lên.
Hình như y không nhìn thấy, cũng có một ánh mắt ướt át, phức tạp, mang
khát vọng không cách nào tự kiềm chế nhìn y rời đi, cho đến khi biến mất ở
chỗ rẽ không thấy gì nữa.
Nụ cười đáng yêu trên mặt Mặc Nhiên biến mất, thay vào đó là một loại
oán hận.
Hắn phẫn uất đập xuống nước, vốc lên một nắm hung hăng rửa mặt.
Thật sự gặp quỷ.
Hôm nay là chuyện gì?
Chỉ là lúc tắm nhìn thấy y, chỉ là đưa tay sờ mặt y một chút.
Dục vọng thật vất vả nhịn xuống, thế mà lại cứng lên…
“Sao ngươi mặc y phục lâu vậy?”