ta vốn đến hỏi thăm tình hình, ngươi muốn xem kỹ, lão phu còn mừng
không kịp, sao có thể không cho.”
Thường công tử bên cạnh nghe xong, không vui, gã không tiếc trọng kim
mời Bích Đàm Trang đến làm chỗ dựa cho mình, kiếm lại mặt mũi. Mắt
thấy tình huống không ổn, lão già này muốn đổi mục đích à?
Liên tục nháy mắt nhìn Lý Vô Tâm, phẫn nộ trừng lão.
Lý Vô Tâm làm sao còn rảnh để ý, ngược lại Mặc Nhiên ở bên cạnh thấy rõ
ràng, chế giễu nói: “Thường công tử, mắt ngươi không thoải mái sao? Bị
vướng cái gì hử?”
Bên kia, Sở Vãn Ninh nhận lấy dây liễu trong hộp gấm, cẩn thận xem xét.
Quả nhiên, dù hình dáng dây liễu này giống “Thiên Vấn” “Gặp Quỷ”,
nhưng khí tức rất yếu, khác hoàn toàn so với thần võ đã nhận chủ nhân, nó
hiển nhiên là “tử vật” .
“Trích Tâm Liễu…”
Tiết Mông thính tai, nghe được ba chữ này, sững sờ: “Cái gì?”
“Đoạn cành liễu này, còn có một đoạn giết chết Vũ Dân ở chốn đào
nguyên, đều lấy từ Trích Tâm Liễu.” Sở Vãn Ninh nói.
“A!” Sư Muội kinh hô một tiếng, “Thật sự như vậy?”
“Lúc trước ở Kim Thành Trì, lão long trước khi chết có nói qua, pháp thuật
nào đó của Câu Trần giả cần mộc linh cường đại làm cầu nối. Chắc là trước
khi Kim Thành Trì hủy diệt, hắn đã giữ lại vài đoạn thần liễu. Sau khi thần
mộc đổ mặc dù linh lực yếu đi, nhưng cũng có thể ráng trụ lại một thời
gian.”
Ngón tay dài nhỏ của Sở Vãn Ninh lướt những phiến lá toả kim quang chói
mắt.
“Mà loại linh lực này hao tổn hầu như không còn, hắn cũng chưa từng lãng
phí, có thể hãm hại thì lấy để hãm hại, có thể giao cho con rối thủ hạ làm
vũ khí, thì lấy đi làm vũ khí.”
Y nói, trong tay bỗng sinh ra tia lửa, đặt lên dây liễu cực kỳ giống “Thiên
Vấn”, ngọn lửa lập tức đốt lên, chiếu trong mắt mọi người hoặc là sợ hãi,
hoặc là mờ mịt.