biết lần này kẻ đứng sau kia lại muốn làm cái gì, bởi vậy người muốn tự
mình đi tìm La Tiêm Tiêm để hỏi.”
“Đã là lệ quỷ, còn hỏi cái gì chứ!” Tiết Chính Ung kêu khổ, “Gia cố kết
giới quan trọng mà!”
“Ngàn vạn không thể!” Mặc Nhiên nghiêm nghị nói, “Sư tôn dùng Ly Hồn
Thuật tạm thời tách hồn phách, đi vào trong, cũng bởi vì bên trong đều là
người chết, như vậy mới không đánh rắn động cỏ. Nếu lúc này gia cố, sẽ
hại chết sư tôn!”
“Cái gì?!” Tiết Chính Ung vội nói, “Cháu trai con ở đây trông coi, ta đi nói
với Lý Vô Tâm!”
Mặc Nhiên nhẹ gật đầu, lại nói: “Nếu sư tôn hoàn hồn lại, con sẽ phóng
pháp chú màu lam lên không trung, đến lúc đó bốn phía cùng phong bổ với
nhau. Nhưng nếu con không đốt, bá phụ tuyệt đối không được để bọn họ tu
bổ kết giới, nếu không vạn quỷ thôn phệ, sư tôn chỉ có hồn phách trong đó,
tuyệt không có khả năng tự vệ.”
“Biết rồi biết rồi!” Tiết Chính Ung còn chưa dứt lời, người đã lướt đi.
Mặc Nhiên giương mắt nhìn, nhìn về phía kết giới sắp sụp đổ.
“Thời gian chênh lệch không lớn, sư tôn, hẳn người cũng tìm được La Tiêm
Tiêm rồi chứ.”
Hắn quay sang, vì lo lắng mà rất tự nhiên cầm bàn tay lạnh buốt của Sở
Vãn Ninh, bản thân lại không hay biết. Hắn nhìn chăm chú Sở Vãn Ninh,
nói khẽ.
“Sẽ nhanh thôi…”
Lúc này, Sư Muội cùng nhóm người Tiết Mông đáp xuống xung quanh,
đứng trong đám người, ai ngờ vừa ngẩng đầu, liền trông thấy hai người
cầm tay ở trước kết giới. Y đầu tiên sững sờ, chợt sắc mặt dần dần tái nhợt,
tiếp theo cắn chặt bờ môi, chậm rãi quay đầu đi.