“Sở Vãn Ninh?”
“Không thể chậm trễ, ta đi trước.”
“Nhưng ngươi không biết thuật ngự kiếm…”
Không chờ Sở Vãn Ninh trả lời, Mặc Nhiên ngăn lại, hắn cũng rất muốn
biết mặt gia hỏa “nắm giữ” Trân Lung Kỳ Cục này.
“Bá phụ không cần lo lắng, con ngự kiếm đi cùng sư tôn.”
Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, không nói, xem như ngầm đồng ý.
Hai người cùng nhau ra khỏi điện, Sư Muội sắc mặt tái nhợt đứng nguyên
tại chỗ một hồi, bỗng hoàn hồn nói: “Ta, ta cũng…”
Nhưng chạy ra Điện Vu Sơn, Sở Vãn Ninh bọn họ đã ngự kiếm đi xa.
Trùng hợp lúc này Tiết Chính Ung lại gọi y về, không cho một ai chạy loạn,
Sư Muội đành phải quay người đi tìm Tiết Mông, chờ đi cùng nhóm Tiết
Mông bọn họ.
Lại xem Bích Đàm Trang, Lý Vô Tâm sống an nhàn sung sướng lâu rồi,
chưa từng gặp chuyện lớn như thế, nhưng lão đầu tử có phần sĩ diện, ngừng
một hơi, cũng lập tức phân phó người chăm sóc đệ tử đưa tin, lại truyền âm
cho trưởng lão còn lại của bản phái, cũng điểm binh điểm tướng, chuẩn bị
đi trấn Thải Điệp làm một vố lớn, vãn hồi uy nghiêm.
Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi khỏi Tử Sinh Đỉnh, như hơn trăm
sao băng ào ào, từ Tử Sinh Đỉnh bay tới trấn Thải Điệp. Lý Vô Tâm đứng ở
kiếm thủ, đi giữa đám mây, nhịn không được liếc mắt lặng lẽ xem xét các
đệ tử của đại phái đệ nhất Hạ Tu Giới.
Lão thế nào cũng không ngờ tới, có một ngày mình phải chỉ huy chiến đấu,
lại làm bạn với đám “đám ô hợp” lão coi thường nhất, trong lúc nhất thời
tâm tình hơi phức tạp.
Nhưng kiếm đi ngàn dặm, chỉ thoáng qua, màn mây trước mắt phá vỡ, một
đạo huyết hồng tà quang bay vút lên trời, Lý Vô Tâm rốt cuộc vô tâm
không rảnh đi so đo Thượng Tu Giới với Hạ Tu Giới —
Trên bầu trời, hồng quang đang không ngừng toả sáng bao trùm toàn bộ
trấn Thải Điệp, trận pháp lớn được chùm sáng phân chia thành bàn cờ
chỉnh tề, trên bàn cờ, từng hư ảnh của dân trấn đã chết như tượng gỗ, đứng