Lý Vô Tâm thầm mắng một tiếng, thấy kết giới gần như phá lỗ lớn, tim đập
thình thịch, cả giận nói: “Nếu chờ một lúc mà kết giới tổn hại, đương nhiên
sẽ xảy ra một trận ác đấu, máu đổ thành sông, ta xem ông làm sao nói với
toàn bộ Tu Chân Giới!” Nói xong quay đầu hướng đệ tử lớn tiếng chất vấn,
“Pháo truyền tin đã phát chưa? Tám phái còn lại khi nào đến?”
Đệ tử chịu trách nhiệm đưa tin gấp đến độ đầu đầy mồ hôi: “Tám đại môn
phái đều nói giờ là chuyện trọng đại, cần bẩm tấu chưởng môn trước. Sau
khi chưởng môn cùng trưởng lão bàn bạc quyết định, mới có thể đến đây
dẹp loạn.”
“…” Khuôn mặt Lý Vô Tâm càng đen như đáy nồi, “Nho Phong Môn đâu?
Nam Cung tiên trưởng luôn quyết đoán kinh người, sao cũng lâu la như
thế?”
“Việc này…” Đệ tử không biết trả lời thế nào, chợt thấy linh phù truyền âm
chớp động, đọc qua sau đó vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói, “Nho Phong
Môn đến rồi! Nho Phong Môn mới đưa tin, nói lập tức sẽ phái đệ tử đến
đây trấn tà!”
Quả nhiên, chưa đầy một chén trà, đường chân trời bỗng cuồn cuộn trôi
một tầng mây xanh, tới gần, có chỗ nào là mây, mà là hơn nghìn người đen
nghịt, từng hạc huy thanh lam, vô cùng chỉnh tề, như phá không nhạn trận,
ngự kiếm đến đây.
Hai người đi đầu, chính là Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích.
Nam Cung Tứ cưỡi yêu lang Não Bạch Kim của hắn, tay cầm cung ngọc,
lưng đeo túi đựng tên, uy phong lẫm liệt, vẻ mặt thiếu niên phách lối khinh
cuồng.
Diệp Vong Tích thì vẫn một bộ hắc y, khoác thêm áo choàng thêu đồ đằng
hạc tiên của Nho Phong Môn, giữa lông mày bảy phần anh tuấn, ba phần tú
lệ.
“Tình hình thế nào?!”
Nam Cung Tứ nhìn thấy kết giới phòng ngự nứt toác liền muốn nổ tung,
ánh mắt bốc cháy trực tiếp lướt qua đám người Tử Sinh Đỉnh của Hạ Tu
Giới. Hạ xuống bên trang chủ Bích Đàm Trang, người duy nhất xứng để
nói chuyện với hắn.