Không.
Không phải Thiên Vấn.
Y và nàng giao thủ, trên người nàng có loại linh lực rất giống Thiên Vấn.
Màn trướng như mây khói mỏng trong đại trạch Trần gia, khóa lại một sinh
hồn, một lệ quỷ. Khó khăn giao thủ hơn mười chiêu, trong lòng Sở Vãn
Ninh dần dần mây tan sương tán, trong lúc đó đột nhiên nghĩ thông suốt,
thể hồ quán đỉnh*, đột nhiên hiểu rõ.
(*Nháy mắt nhận ra)
“Trích Tâm Liễu…”
La Tiêm Tiêm đã chết từ lâu, bị hoả táng thành tro, lúc đó cũng chỉ có thể
dựa vào nhục thể của Trần lão phu nhân quấy phá. Không biết tại sao hiện
giờ trái lại có thể hóa ra nguyên trạng.
Kẻ thần bí kia, dùng một đoạn dây khô của Trích Tâm Liễu, làm cho nàng
chỗ ở tạm, để mà hoàn hồn.
Tim người bị thiêu chín, bốc hơi sương mù. Kim, thủy, hỏa, thổ, đều đang
đợi lấy “mộc” La Tiêm Tiêm, thân thể Trích Tâm Liễu.
Kẻ kia rốt cuộc muốn làm gì!
Chẳng lẽ hắn hao hết tâm cơ, chỉ vì để La Tiêm Tiêm có được nhục thể,
đánh đến Quỷ giới cùng Trần Bá Hoàn song túc song phi sao? Ai có thể vì
nàng làm đến mức này?
Người thân của nàng đã sớm chết hết.
Người thân…
Người thân!!
Trong lòng Sở Vãn Ninh hơi động, huyết dịch cuồn cuộn. Y bỗng nghĩ đến
lúc mình gặp La Tiêm Tiêm, nàng đã từng nói với mình–
Nàng có một người ca ca, rất nhiều năm trước, đã đi lạc…
Là hắn ta sao?
“Kẻ nào ngăn ta, không thể sống!”
La Tiêm Tiêm là thực thể, Sở Vãn Ninh là linh hồn, mặc dù linh lực của
nàng kém xa y, nhưng lấy thực đối hư, nhất thời cũng khó phân cao thấp.
Trong chớp mắt, móng tay đỏ tươi của nàng đâm tới tim y, sợ hồn phách bị
hao tổn, Sở Vãn Ninh nhanh chóng né đi, trở tay đặt lên thái dương của