“Đắc tội.”
Đột nhiên, vạn đạo dây liễu kiên quyết ngoi lên!!
Huyết thủy chảy quanh trấn Thải Điệp, tử thi trải rộng mặt đất, tức thời vỡ
ra ngàn vạn vết cắt, một cây lại một cây liễu tráng kiện phá đất mà lên! Bọn
chúng đều tràn ngập kim quang chói mắt, giống như hàng ngàn hàng vạn
xiềng xích, nhanh chóng trói chặt từng thi bầy!
Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt, tóc dài phân loạn trước khuôn mặt khê thạch
hàn tuyết.
Y trầm giọng nói: “Thiên Vấn, Vạn Nhân Quan.”
Bỗng nhiên giương mắt, ánh mắt như lửa điện.
Từng dây liễu kim sắc rủ xuống, ánh sáng bỗng nhiên bùng cháy mạnh, vô
số cành lá rậm rạp mọc thành bụi, đem những cương thi còn đang gầm thét
giãy dụa khốn đốn trong đó, ngay sau đó, từng gốc liễu cũng nứt ra một
khe, theo khe hở mở rộng, cây cối cuốn hết thảy người chết trong đó, đột
nhiên phong ấn.
Vạn Nhân Quan.
Một gốc liễu lớn nhất, mọc lên từ giữa viện Trần gia, như mũi tên phá gió,
đuổi theo La Tiêm Tiêm không ngừng né tránh.
Nhưng La Tiêm Tiêm dùng Trích Tâm Liễu làm thân thể, Trích Tâm Liễu,
Thiên Vấn, Gặp Quỷ, là một thể, đều là loại cây Câu Trần Thượng Cung
đưa từ thần giới vào thế gian, trong nhất thời Thiên Vấn hóa ra Vạn Nhân
Quan nhưng đuổi không kịp thân ảnh của La Tiêm Tiêm.
Áo bào đỏ tươi thêu kim phượng của nàng trong gió quay cuồng như sóng,
cự liễu càng nhổ càng cao, đâm rách kết giới, bay thẳng trời cao.
Người bên ngoài kết giới bị cái cây xé trời làm cả kinh cứng họng, có linh
lực yếu, đã duy trì không được, bị khí tức cường hãn của tông sư trấn đến
hai đầu gối như nhũn ra, bịch quỳ xuống đất.
Cây liễu theo linh lực của Thiên Vấn càng ngày càng cao, gần như có thể
tiếp cận trăng sáng, linh lực của Sở Vãn Ninh đã phóng thích đến một mức
trước đây chưa từng có, tu sĩ xung quanh trấn Thải Điệp đồng tử đã máu,
đến tu vi như Nam Cung Tứ, lại cũng khó mà hô hấp, lòng buồn bực hoảng
hốt.