Mặc Nhiên nhắm mắt lại.
Hắn có thể nhìn thấy gờn gợn dưới ánh trăng sáng, Sở Vãn Ninh còn sống
cõng mình hơi thở thoi thóp trên lưng, chậm rãi bắt đầu bò lên bậc thang
dài vô tận, cả người đầy máu bẩn, bạch y loang lổ.
Người kia, từng cao không thể với tới, chẳng nhiễm bụi trần.
Bắc Đẩu Tiên Tôn, Vãn Dạ Ngọc Hành.
Cổ Mặc Nhiên nghẹn ngào, giọng run rẩy: “Không có khả năng… Sao
lại… Sao có thể…”
“Đúng vậy.” Tiết Mông nói tới đây, cũng ngẩn ra, hốc mắt đỏ bừng.
“Lúc ta nhìn thấy người, cảm thấy mình điên rồi, thấy ảo giác. Nên ta cũng
nghĩ.” Cậu gần như than thở, “Sao lại… Làm được tới thế…”
“Không có khả năng…” Mặc Nhiên đột nhiên phát ra một tiếng nức nở, ôm
lấy đầu mình, bất lực thì thào, “Không có khả năng đâu…”
“Máu trên bậc thang còn chưa khô, đó là đường người đưa ngươi về nhà.”
Tiết Mông vì cực kỳ hận, mà tàn nhẫn tới cực điểm, “Ngươi đi xem đi, Mặc
Nhiên. Ngươi đi xem đi.”
“Không có khả năng!!!”
Hoảng sợ cùng vô thố tột đột khiến Mặc Nhiên phát cuồng, hắn đột nhiên
túm chặt lấy Tiết Mông, túm người từ trên đất dậy, đè lên tường, bộ mặt
báo biến.
“Không có khả năng! Tuyết đối không có khả năng! Sao y lại cứu ta? Y
chưa từng thích ta, trước nay đều khinh thường ta!”
“…”
Tiết Mông không nói gì, yên lặng trong chốc lát, bỗng cười sầu thảm.
“Mặc Vi Vũ, không phải người khinh thường ngươi.”
Trong ánh nến lay lắt, lông mi ướt át của Tiết Mông nâng lên, cực hận nhìn
hắn.
“Là ta khinh thường ngươi.”
Mặc Nhiên: “…”
“Ta khinh thường ngươi, Toàn Cơ trưởng lão khinh thường ngươi, Tham
Lang trưởng lão khinh thường ngươi… Ngươi là cái thá gì.” Tiết Mông cơ
hồ là nhổ những lời này lên mặt Mặc Nhiên, “Tiện chủng.”