Hắn nhìn chằm chằm Hoài Tội đại sư, đủ loại ngôn ngữ của kiếp trước lần
nữa như tuyết rơi đánh tới ——
“Nghe nói trên đời chỉ có một người thành công sử xuất qua thuật “Trọng
sinh” trong tam đại cấm thuật, nhưng nghe đồn chung quy vẫn là nghe đồn,
không biết là thật hay giả…”
“Hoài Tội đại sư là người nơi nào? Cho dù phải trả giá đại giới ta cũng
muốn cứu Sư Muội về!”
“Bệ hạ không biết rồi, Hoài Tội… Đã quy tịch nhiều năm trước. Cả đời ông
ta không có bất luận thuật gì, liên quan tới trọng sinh, chỉ để lại một câu
‘Nghịch thiên đổi mệnh, hung hiểm cực kỳ’, trừ cái đó ra, không còn phiến
ngữ…”
Những lời nói vụn vặt chảy xiết thổi qua tai.
“Hoài Tội đại sư thâm yểu nhân quỷ luân hồi.”
“Trong truyền thuyết ông ấy đã cùng Quỷ giới bù đắp, nếu ông ấy còn ở
nhân gian, sư huynh Minh Tịnh có lẽ có thể hoàn hồn, chỉ tiếc, ầy…”
“Hoài Tội đại sư chính là quỷ còn ở dương gian, chuyện âm dương, đều
không đưa ra tả hữu.”
Mặc Nhiên hít sâu một hơi, tiếng nói có chút run rẩy.
“Cố nhân… Cố nhân…”
Hắn lầm bầm, ánh mắt nhìn qua đôi mắt thanh tịnh của Hoài Tội đại sư.
Mặc Nhiên nhẹ như muỗi kêu, lưng thậm chí ướt mồ hôi, hắn thấp giọng
hỏi: “Ai là cố nhân?”
Tăng nhân chậm rãi đứng lên, trong ánh nến u ám, dưới chân ông vậy mà
không có bóng.
Áo bào màu vàng đơn bạc rủ tay áo xuống, y phục hơi cũ, nhưng không
thấy nếp uốn, bay trong gió như quỷ ảnh lắc lư. Đại sư này quả nhiên khiến
người nhìn không thấu.
Mặc Nhiên quả thực có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, hắn cũng không
khỏi đứng lên theo Hoài Tội, hai người đối diện nhìn nhau.
“Đại sư.” Nếu giờ khắc này có một gương sáng treo cao, hắn có thể nhìn
thấy giữa lông mày của mình, không tự giác sinh ra một tia hi vọng xa vời,