Sau khi ông cự tuyệt phi thăng, đến chùa Vô Bi bế quan suy nghĩ, đảo mắt
nhân gian đã qua trăm năm.
Sau trăm năm, Tu Chân Giới chỉ nghe tên, không thấy người. Tiền bối trên
giang hồ gặp qua ông, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đời trước Mặc Nhiên nháo nhân gian nghiêng trời lệch đất, nhưng cũng vô
duyên gặp Hoài Tội đại sư. Bởi vì Hoài Tội đã quá già rồi, một năm trước
khi Mặc Nhiên đứng trên vạn người, ông đã viên tịch trong một trận mưa
xuân, không ai biết ông hưởng thọ tiên bao nhiêu.
Nào đoán được sau khi trùng sinh, Hoài Tội đại sư lại đêm khuya đến thăm.
Nhất thời trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, dù không biết ông tới làm cái
gì. Nhưng trong nhất thời, Mặc Nhiên lại nhớ tới những lời đồn liên quan
tới Hoài Tội đại sư.
Hoài Tội… Hoài Tội!
Sao hắn lại quên Hoài Tội đại sư!
Kiếp trước khi Sư Muội mất mạng, hắn vì học thức nông cạn, không biết
Tu Chân Giới còn có một vị tiền bối thông thiên triệt địa, sau khi đăng cơ,
nghe hạ nhân bẩm báo, mới biết được thuật “Trọng sinh” trong tam đại cấm
thuật, trên đời đã có người luyện thành.
Người kia chính là Hoài Tội.
Hắn vội vã đi chùa Vô Bi mời người đến đây, muốn hồi hồn cho Sư Muội,
nhưng người phái đi trở về, lại nói cho hắn biết, đại sư đã viên tịch, hắn bỏ
lỡ cơ hội cuối cùng để Sư Muội trọng sinh.
Nhưng giờ khắc này nhân vật trong truyền thuyết kia còn sống! Còn sống!!
Sao hắn lại quên! Làm sao lại có thể quên?
Mặc Nhiên trong lòng hơi động, cả người phát run lên, hắn bỗng dưng
đứng dậy, trong mắt ánh loé lên quang diễm, vội la lên: “Mau mời đại sư
vào!”
Đệ tử đến bẩm tấu còn chưa kịp đáp lại, Mặc Nhiên lại nói: “Không, vẫn là
ta đi ra nghênh đón ông ấy.” Chưa đi hai bước, chợt thấy hoàng ảnh lóe lên
ở bên ngoài.
Nến không động, lửa không động.
Gió không thổi.