Đầu Mặc Nhiên rất loạn, nhất thời không kịp phản ứng, nhìn y một cái hỏi:
“Hôm nào?”
“…” Sư Muội mấp máy môi, rũ mắt nói, “Chính là hôm xảy ra thiên liệt.”
“…”
“Đệ nói đệ đi giúp… Giúp sư tôn tu bổ thiên nứt, có nói một câu, nếu đệ trở
về, còn muốn nói với ta, thì…” Âm thanh dần dần nhẹ xuống, đầu cũng cúi
thấp.
Trong biển hoa đèn, vành tai trắng như tuyết của Sư Muội hình như có chút
đỏ lên.
Mặc Nhiên chăm chú nhìn thật lâu, nhưng nửa ngày nói không ra lời.
Đối với Sư Muội, hắn cảm thấy là mình yêu không thể nghi ngờ, nhưng
trước mắt hắn thật sự không có tâm tư này, một chút cũng không có.
Hắn thật không biết xấu hổ, không câu nệ tiểu tiết, hắn quả thực không đem
thế nhân lên án để vào mắt, không biết cấp bậc lễ nghĩa là gì.
Nhưng không có nghĩa hắn không có tâm.
“Xin lỗi.” Sau thật lâu yên lặng, Mặc Nhiên nói khẽ, “Trong lòng ta khó
chịu, ta nghĩ… Bây giờ không phải lúc nói mấy cái này, cho nên chuyện
kia, sau này ta sẽ nói cho huynh biết, được không?”
Sư Muội bỗng dưng ngẩng mặt, đôi mắt tú mỹ tràn đầy ngạc nhiên.
Mặc Nhiên cười khổ một tiếng, duỗi tay ra, do dự một chút, vuốt tóc Sư
Muội: “Con người ta rất đần, những ngày này lại có nhiều chuyện phải xử
lý, ta… Ta không biết lúc nào mình có thể bình tĩnh làm rõ ràng mọi
chuyện. Ta sợ ta quá qua loa.”
Dù ánh nến ấm áp, cũng không che được sắc mặt dần dần tái nhợt của Sư
Muội.
“Qua loa?”
Dừng một chút, y chợt cười.
“A Nhiên, khi đó sinh ly tử biệt, tính mệnh nguy hiểm, ta cứ nghĩ rằng
muốn nói, là chuyện đã nghĩ sâu tính kỹ.”
“Phải.” Mặc Nhiên nhăn mày, “Chuyện kia ta để trong lòng rất lâu rồi, cho
tới giờ không hề thay đổi, nhưng…”
“Nhưng?”