Khi Địa Ngục Vô Gian nứt, thế gian âm khí đại thịnh. Rất nhiều yêu tà ẩn
núp thật lâu nhờ vào gió đông tái xuất giang hồ, làm hại tứ phương. Những
ngày này, văn kiện cầu viện ủy thác Tử Sinh Đỉnh quả thực chất thành núi
nhỏ. Mặc Nhiên bận rộn, mất ăn mất ngủ, thường thường từ bình minh
chạy tới Đan Tâm Điện, đến đêm khuya mới về nghỉ.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn trong biển sách mênh mông, thình lình, bị mảnh vỡ
Sở Vãn Ninh lưu lại ghim trúng.
“… Thanh Cương gây sóng gió, tám mươi hai hộ già yếu của thôn Phượng
Lăng, không chịu nổi phiền phức. May có trưởng lão của quý phái chế cơ
giáp ‘Dạ Du Thần’, tạm ngự tà ma. Nhưng không phải kế sách lâu dài,
xin…”
Giọt nến chậm rãi trượt xuống, ngụy đèn tuôn ra một chuỗi hoa lửa.
Đợi Mặc Nhiên lấy lại tinh thần, mới giật mình không ngờ bản thân lại đối
một bao thư phát ngốc hồi lâu, ngón tay vuốt ve ba chữ “Dạ Du Thần”, nhớ
tới trong Hồng Liên Tạ Thuỷ Sở Vãn Ninh cột tóc đuôi ngựa, cắn bút,
chuyên chú tra dầu cho người máy.
Mặc Nhiên thở dài một hơi, đầu ngón tay điểm lên trán, nhẹ nhàng xoa.
Chợt nghe có người gõ cửa.
“Sư Muội?”
Thanh niên tú mỹ khoác bạch y mộc mạc đi đến, buông khay bưng trong
tay xuống cạnh đống hồ sơ của Mặc Nhiên, xắn tay áo lên, sau đó ôn thanh
nói: “A Nhiên, bận cả ngay rồi, ăn chút gì đi.”
“… Cũng được.”
Mặc Nhiên cười khổ, buông hồ sơ xuống, ấn ấn mi tâm phát đau.
“Ta nấu một bát canh gà, mấy đĩa rau xào.” Sư Muội sắp xếp đồ ăn xong,
thử nhiệt độ, “Còn ổn, vẫn còn ấm.”
Hai người đang ăn cơm, Sư Muội thấy thái dương của hắn có vài sợi tóc tản
mát, nổi bật lên khuôn mặt anh tuấn có vài phần tiều tụy, liền vươn tay ra,
giúp hắn chỉnh lại.
“A Nhiên.”
“Hả?”
“Hôm ấy… Đệ có gì muốn nói với ta?”