Còn có kiếp trước, Sở Vãn Ninh bị thương kỳ thật không khác Sư Muội,
chỉ là y không nói mà thôi, y không nói, Mặc Nhiên cũng không biết.
Hắn gào lên với Sở Vãn Ninh, phát tiết vô tận hận ý với Sở Vãn Ninh, hắn
ném toàn bộ hoành thánh lúc Sở Vãn Ninh bệnh chưa khỏi vất vả làm cho
hắn xuống dưới đất.
Sở Vãn Ninh trước mặt hắn hạ thấp mình, cúi đầu, nhặt lên từng cái từng
cái, vứt đi toàn bộ.
Làm sao… Có thể… Không đau…
Làm sao có thể không đau!!
Hắn khoét vào tâm Sở Vãn Ninh! Làm sao có thể không đau chứ!! Làm sao
có thể…
Mặc Nhiên không đi nổi nữa, hắn đứng tại chỗ nhịn thật lâu, cố bình tĩnh
thật lâu, toàn thân đều đang run rẩy, toàn thân đều đang phát run.
Quá đau.
Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, cắn chặt môi, nuốt vào tiếng khóc cùng máu
lâm ly.
Qua rất rất lâu, hắn mới miễn cưỡng ổn định suy nghĩ của mình.
Hắn ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi, đi
xuống bậc thang vô tận.
Không thể suy sụp.
“Bá phụ.”
“Nhiên Nhi, con đã đi đâu? Con làm ta lo muốn chết, nếu con xảy ra
chuyện gì không hay, sau này xuống dưới cửu tuyền, ta còn mặt mũi gì đi
gặp Ngọc Hành?”
“Là con không tốt.” Mặc Nhiên nói, ” Con không sao, để bá phụ lo lắng
rồi.”
Tiết Chính Ung lắc đầu, không biết nên nói gì, vỗ vai Mặc Nhiên, nửa ngày
mới nói: “Không trách con, không trách con, con mạnh mẽ hơn Mông Nhi
rất nhiều… Hầy…”
Mặc Nhiên khàn khàn hỏi: “Tiết Mông sao rồi?”
“Bệnh, sốt cao không lùi, vừa mới uống thuốc nằm ngủ, may mà ngủ rồi,
nó tỉnh dậy liền khóc, khuyên thế nào cũng không khuyên nổi.” Tiết Chính