Đại khái là trời xanh cũng không đành lòng, cũng có lẽ trong cõi u minh tự
có thiên định, kiếp trước Sở Vãn Ninh đã thấy hắn buồn nôn từ lâu, cho nên
kiếp này, y là người đầu tiên rời đi.
Mặc Nhiên nâng tay che khuất đôi mắt, nhịn lại nghẹn ngào nhỏ vụn trong
cổ họng.
Hắn nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Tiết Chính Ung từ nơi xa truyền đến,
bá phụ đang tìm hắn, bá phụ đang gọi: “Nhiên Nhi —— con ở đâu? Nhiên
Nhi!”
Sư Muội cũng gọi hắn: “A Nhiên, đệ ở đâu… Đệ mau ra đây đi…”
“Nhiên Nhi, con trở về bồi Ngọc Hành đi! Con đừng làm chuyện ngu ngốc,
Nhiên Nhi!”
Bồi Ngọc Hành.
Bồi y…
Thế là Mặc Nhiên bò dậy, lảo đảo, lảo đảo theo tiếng mà đi.
Hắn không thể suy sụp, hắn không thể suy sụp —— hắn còn rất nhiều
chuyện chưa làm, hắc thủ phía sau màn vẫn còn chưa bắt được, không nói
đến thiên liệt bất cứ lúc nào cũng có thể tái diễn lần nữa, lại nói kiếp nạn
này, Tử Sinh Đỉnh tổn thất nặng nề, rất nhiều chuyện cần hoàn thành… Tiết
Mông đau đến mất đi thần trí, đau đến không đứng dậy được, hắn không
thể suy sụp.
Hắn phải chịu đựng, phải kiềm chế.
Hắn nói với mình, hết đau rồi, hết đau rồi.
Sở Vãn Ninh chết, hắn trải qua không chỉ một lần, đã hết đau rồi.
Không đau…
Nhưng làm sao có thể không đau!
Hơn ba ngàn bậc thang, y cõng hắn bò lên, làm sao có thể không đau…
Hao hết chút linh lực cuối cùng, linh lưu toàn thân tất cả còn lại đều cho
mình, làm sao có thể không đau…
Rõ ràng mình cũng chịu thương tổn như nhau, nhưng vì để không liên lụy
tới đồ đệ, làm ra một bộ dáng đoạn tình tuyệt ý, tự rời đi… Làm sao có thể
không đau…