Kỳ thật giữ lại thi thể lạnh băng, không cử động, cũng không nói được, có
ích gì?
Hắn có lẽ cũng không tự hiểu được.
Qua quá nhiều chuyện, mấy thứ ban đầu còn sạch sẽ, đều đã bị che phủ
hoàn toàn.
Khi Sở Vãn Ninh còn sống, hai người họ rất hiếm khi có những ngày tâm
bình khí hòa ở bên nhau.
Giờ Sở Vãn Ninh chết rồi, giữa người sống và người chết, lại sinh ra chút
ôn nhu tàn nhẫn, Mặc Nhiên thường tới thăm y, xách theo một vò lê hoa
bạch, chỉ là nhìn, không nói nhiều lắm.
Giờ phút này, nghĩa quân vây núi, hắn biết tuổi thọ mình đã cạn, mà thi thể
Sở Vãn Ninh, trong Tử Sinh Đỉnh cảnh còn người mất, là cố nhân duy nhất
của hắn.
Mặc Nhiên bỗng rất muốn tâm sự thật nhiều với thi thể lạnh băng này, dù
sao Sở Vãn Ninh chỉ còn là một thi thể, không phản kháng được, chẳng quở
trách được, mặc kệ mình nói gì, y đều ngoan ngoãn nghe thôi.
Nhưng mà hắn giật giật môi, cổ họng nghẹn ngào.
Cuối cùng, cũng chỉ nói ra một câu.
“Sư tôn, người để ý ta đi.”