Ung lộ ra rất mệt mỏi, “Chuyện Vô Gian Địa Ngục thiên liệt, tạo nên sóng
to gió lớn ở Tu Chân Giới. Thượng Tu Giới cũng bắt đầu phái người điều
tra từ đầu đến cuối, nhưng kẻ sau màn xử lý cực kì sạch sẽ, trấn Thải Điệp
trong trận huyết chiến gần như đã bị san thành bình địa, nửa manh mối
cũng không thấy.”
Nghe được tin này, Mặc Nhiên không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc, bản
lĩnh của người kia hiển nhiên đã ngoài dự liệu của mọi người, thậm chí
ngoài dự liệu của hắn.
Người có thể lấy mạng của Sở Vãn Ninh, làm chuyện gì sao có thể tuỳ tiện
lộ ra nhược điểm.
“Thượng Tu Giới, họ định làm thế nào?”
Tiết Chính Ung nói: “Vì chuyện này, bọn họ quyết định để các phái làm
gương, trao đổi tại Linh Sơn Đỉnh. Ngày mai ta phải lên đường… Nhưng
Mông Nhi như vậy, ta thực sự không yên lòng…”
Ông nói không sai, chuyện trấn Thải Điệp, ngay cả thiên hạ đệ nhất đại
tông sư Sở Vãn Ninh cũng mất mạng trong đó, coi như Thượng Tu Giới
lạnh lùng, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ.
“Người bày ra trận pháp mở kết giới đến cùng là ai.”
“Tại sao hắn muốn làm như vậy.”
“Bước tiếp theo người này tính làm gì.”
Ba câu hỏi xoáy trong lòng mỗi người, ai cũng muốn biết đáp án, nhưng
điều tra nửa ngày, vẫn vô kế khả thi, không có cách nào, chỉ có thể im lặng.
Mặc Nhiên nói: “Bá phụ yên tâm đi, chuyện trong phái, con sẽ giúp bá mẫu
cùng nhau quản lý.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi… Hầy… Khổ cho mọi người rồi.”
Tiết Chính Ung đi, mà Tiết Mông cả ngày mất hồn mất vía, tất cả nhiệm vụ
đều đè trên vai Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên quá chú tâm chìm đắm trong công văn, không dám có mệt mỏi,
vì chỉ cần hắn dừng lại suy nghĩ, dừng lại nghỉ ngơi, khổ đau cùng hối hận
mãnh liệt sẽ kéo hắn xuống vực sâu, khảo vấn linh hồn hắn tàn tạ không
chịu nổi. Hắn hận không thể ngày đêm cúi đầu làm, để thoát khỏi nội tâm
áy náy cùng tra tấn không ngừng không nghỉ.