Nếu để cho gã bắt được kẻ có thể ném xuống mười tám tầng địa ngục, vậy
đó là công lao cực lớn, chí ít gã có thể ngay tại chỗ tăng lên ba cấp, không
cần mỗi ngày ở cổng thành này nhớ kỹ từng cô hồn tới lui.
“Đo! Đo cho cẩn thận!”
Trượng Tội Xích lại sáng lên.
Vẫn là máu tươi chảy ròng, kêu khóc đầy trời.
Người Mặc Nhiên từng giết, nghiệt từng tạo, phảng phất đều bị đè ép trong
cây thước đen hẹp nhỏ này, oán lệ tận trời gần như muốn phá vỡ cây thước.
“Rất hận…”
“Mặc Vi Vũ, ta chết sẽ không tha cho ngươi…”
Sắc mặt của Mặc Nhiên càng ngày càng khó coi, hắn rũ tầm mắt xuống,
môi mím chặt, không biết trong mắt có sắc thái thế nào.
“Ngươi không có lương tâm!! Ngươi biến nhân gian thành luyện ngục!”
“Ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi!”
“A a a–!”
Khóc thảm, kêu gào, nguyền rủa, oán hận.
Bỗng nhiên trong rất nhiều thanh âm đó, lại nghe được một tiếng thở dài
yếu ớt.
“Xin lỗi, Mặc Nhiên, là sư phụ sai…”
Mặc Nhiên bỗng mở con ngươi, trong mắt một mảnh đau thương.
Hắn lại nghe thấy âm thanh của Sở Vãn Ninh khi hấp hối ở kiếp trước, nhẹ
nhàng như vậy, bi thương như vậy, lại như một thanh đao nhọn hung hăng
đâm vào tâm hắn, gần như muốn bổ linh hồn của hắn.
Những âm thanh dần dần nhẹ yếu đi, Trượng Tội Xích khôi phục yên lặng.
Phía trên lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ:
Tội không thể tha, áp giải đến tầng thứ…
Lần này Mặc Nhiên không rút tay ra trước, nhưng hàng chữ này vẫn không
viết xong!
Thủ vệ sững sờ, vỗ vỗ thước đen: “Hỏng rồi?”
Nào đoán được sau một cái vỗ, thước đen có chút rung động, một lát sau,
hàng chữ kia tiêu tán đi, trên mặt thước hiện một sợi tiên khí hơi mỏng, huy
quang vô hạn xán lạn rạng rỡ lóe ra.