Tuy nói Nam Kha Hương đều là quỷ, nhưng những quỷ chưa từng cắt đứt
thất tình lục dục, quần cư cùng một chỗ, phần lớn luôn sống trở về bộ dáng
nhân gian. Bọn họ cũng dùng mười năm tám năm chờ đợi dài dằng dặc, tìm
ít bằng hữu, thân quyến. Lại vô dụng nuôi chỉ mèo chết chó chết, tóm lại
muốn như lúc còn sống ở phàm thế. Vậy nên dù bọn họ không cần ngủ,
nhưng khi trăng lên ngọn liễu, vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi.
Màn đêm phủ xuống, càng không ai chịu trả lời hắn, càng không có ai có
thể cho hắn chút tin tức, một con đường sáng.
Trên đường hướng Đông Bắc dài dằng dặc không điểm tận, một mình hắn
đuổi cửa đuổi sân, cúi đầu, bồi cười…
“Đã nói rồi!! Ta nhìn lầm! Cẩn thận suy nghĩ một chút hình như không phải
người trên bức tranh, ngươi có thể đừng phiền nữa hay không!”
Nam nhân râu quai nón chuẩn bị cùng vợ con nghỉ ngơi ở Quỷ giới, phải
đóng cửa sân.
Lúc trước gã từ bên ngoài trở về, Mặc Nhiên gặp được gã trên phố, hỏi gã
phải chăng đã gặp người trên tranh, gã nghĩ một hồi, nói câu vài ngày trước
hình như đã gặp ở chợ phía đông gần đây, nhưng lão bà của gã đưa mắt liếc
gã một cái, gã lập tức ngậm miệng, hình như ý thức được cái gì, lập tức xua
tay nói không biết.
Mặc Nhiên cảm thấy gã biết rõ, bởi vậy không muốn từ bỏ, một đường xin
gã, cùng gã đến tận cổng.
Nam nhân thô bạo đẩy hắn ra ngoài cửa, nắm kéo chốt gỗ, Mặc Nhiên lo
lắng nói: “Ngươi có thể suy nghĩ lần nữa không? Chợ phía đông ở chỗ nào?
Người trên tranh, sau đó đi đâu? Nhờ ngươi…”
“Ta không biết!”
Một đám quỷ xung quanh nghe được huyên náo, nhìn sang nơi này, mà
nam nhân thì thô bạo cuống họng rống giận, mặc kệ tay Mặc Nhiên giữ
khung cửa, hung bạo muốn đóng cửa.
Năm ngón tay bị hung ác kẹp lại, đau đến nứt lòng. Nhưng hắn cũng mặc
kệ, quyết giữ lại, không muốn rút ngón tay ra khỏi khe cửa, mà lại dùng hết
sức đẩy, muốn mở ra ——