Sở Tuân đi qua, vê cánh hoa thơm, hoa lá rất nhanh đã nát, vỡ vụn, ép
thành bột mịn, từ ngón tay y tán đi.
“Người đâu.”
“Sở tiên sinh.” Lập tức có người đeo mặt nạ đẩy cửa tiến vào, cung kính
đứng bên cạnh.
Sở Tuân không quay đầu, y nhìn qua hoa hải đường, nhẹ giọng hỏi: “Người
kia, gần đây có đến Thuận Phong Lâu không?”
“Không có, vẫn như cũ, mười ngày tới một lần, mang theo một gốc hoa hải
đường. Hắn không dám vào Thuận Phong Lâu, cho tới giờ đều chỉ xa xa sai
người đưa tới.”
“…”
“Tiên sinh, làm sao vậy? Có phải là công tử mới tới kia có chỗ không ổn,
nếu người kia dám phái người đến quấy rầy tiên sinh, tiên sinh có thể
hướng Diêm La…”
“Không có.” Sở Tuân lấy lại tinh thần, cắt ngang câu nói của hắn, quay đầu
nhàn nhạt hướng thuộc hạ nở nụ cười, thở dài nói, “Không có gì, thiếu niên
đó không phải người kia phái tới, xem ra, đứa trẻ kia chỉ muốn tìm người,
cũng không liên quan đến ta.”
“Nhưng nếu cậu ta do người kia đưa tới Quỷ giới,vậy tiên sinh làm gì ——
“
“Tội không liên luỵ người khác.” Sở Tuân y quan như tuyết, an tĩnh đứng
một bên nhánh hoa, “Tùy cậu ta đi thôi.”
Đầu đường lạnh lẽo một mảnh, Mặc Nhiên rời Thuận Phong Lâu, đi hướng
Đông Bắc, hắn cầm chân dung của Sở Vãn Ninh, hỏi qua từng nhà, nhưng
như mò kim đáy biển, hỏi không ra cái gì.
Những người kia nhìn chân dung, đa phần đều liên tục xua tay, thậm chí
đến nhìn đều không muốn nhìn lâu, liền tránh khỏi hắn.
“Người trên tranh này? Chưa từng gặp qua.”
“Chưa từng gặp qua chưa từng thấy qua, đừng quấy rầy ta làm ăn.”
“Đừng cản trở! Phiền chết được! Không thấy đã muộn như vậy sao! Cút ra
ngoài cút ra ngoài! Chân dung quái gì? Không muốn xem! Mang đi mang
đi!”