Y nhắm mắt lại.
“Linh hồn của nữ tử kia hỗn loạn xé rách, hòa làm một thể với thức hồn của
con.” Qua thật lâu, y mới chậm rãi nói tiếp, “Cho nên nàng mới thừa hồn,
nhưng thật ra thức hồn là của đứa bé kia, giữa ba hồn bảy phách của nàng,
từ từ hòa hợp với nàng, cuối cùng triệt để diễn sinh bộ dáng của nàng, khó
mà tách rời.”
Cho dù người này sống hay chết, chỉ cần có người xin y giúp, kiểu gì y
cũng sẽ chịu đựng đau đớn, hết sức trợ giúp người khác.
Mặc Nhiên thấy thế, càng khó chịu, hắn không muốn nói đến nữa, đành
phải nói: “Tiên sinh không cần nói tỉ mỉ, ta đều, đã rõ ràng.”
“Ta nói những lời này, là muốn nói cho cậu, nếu Sở công tử mà cậu tìm thật
sự có hai địa hồn, một cái còn lại, không phải hắn.”
Mặc Nhiên suy nghĩ một hồi, hỏi: “Không thể có một địa hồn, phân thành
hai nửa sao?”
“Có khả năng, nhưng loại tình huống như cậu nói, không thể.”
“Vì cái gì?”
Sở Tuân nói: “Một linh hồn phân thành hai nửa, loại chuyện này ta cũng đã
gặp, đó chính là một chuyện xưa khác. Loại người này thường vì tội ác tày
trời, giết người không nương tay, nếu ba hồn không thể thừa nhận, liền sẽ
vỡ vụn. Nhưng tình huống vỡ vụn này đều là của nhân hồn chủ chưởng
nhân tính thiện lương, tuyệt đối không thể là địa hồn hoặc thức hồn.”
“… Hóa ra là vậy.” Mặc Nhiên tự lẩm bẩm.
Nghe được tội ác tày trời, giết người không nương tay, Mặc Nhiên đã cảm
thấy tuyệt không liên quan đến Sở Vãn Ninh, ngược lại là mình, hắn nghĩ,
chờ đời này mình chết thật rồi, đi vào Địa Phủ, có phải nhân hồn sẽ phân
liệt thành hai, phải chịu báo ứng vốn nên có?
Sở Tuân lại nói: “Huống chi, nếu quả thật là một hồn phân hai nửa, như vậy
nửa địa hồn kia khẳng định cũng không cách nào rời đi, sẽ được đưa đến
Bệnh Hồn Quán. Nhưng tiểu công tử đến hồn quán chỉ nhìn thấy một địa
hồn hư hại, ta nghĩ, một linh hồn khác hoàn chỉnh không thiếu sót, không
có việc gì.”