Mặc Nhiên run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dưới ánh nến trong gian
phòng u ám lộ ra rất sáng.
“Tiên sinh chắc chứ?!”
Sở Tuân gật đầu: “Người bình thường chỉ có ba hồn bảy phách, nhưng ta
từng gặp một nữ tử, nàng có hai thức hồn.”
“Xin lắng tai nghe.”
Sở Tuân lắc đầu, hàng mi rủ xuống, nhẹ nhàng run rẩy, y yên lặng một hồi,
mới nói: “Sự tình đã qua từ rất lâu, không muốn nhắc lại, bây giờ nữ tử đó
cũng chìm vào tầng thứ bảy địa ngục, chịu đủ dày vò khổ sở. Người có hồn
phách có việc gì, một khi bị Diêm La phát hiện, đều phải đưa đến ngục thứ
bảy, từ từ tách ra.”
Nghe y nói như vậy, Mặc Nhiên càng nóng lòng, tia sáng ảm đạm, hắn
không phát hiện đau đớn ẩn trong mắt Sở Tuân, hỏi: “Nữ tử kia, vì sao thức
hồn lại có nhiều hơn một cái? Người bình thường sau bảy ngày đoàn tụ hồn
thai chỉ cần ba hồn bảy phách, nếu người có nhiều địa hồn, có phải cần đem
bốn hồn phách tụ hợp lại, mới có tác dụng?”
“Nên là như vậy.”
“Vậy cô nương tiên sinh nói…”
“Sau khi nàng chết, vì bị Cửu Vương lợi dụng, bị ép đến dương gian…” Sở
Tuân dừng một chút, ngón tay dài nhỏ đặt ở đầu gối chậm chạp bóp thành
quyền, “Đến dương gian, ăn sống con mình sinh ra.”
“!” Mặc Nhiên bỗng dưng nhớ tới chuyện nhìn thấy ở Lâm An cũ trong
chốn đào nguyên, lúc này mới ý thức được “nữ tử” trong miệng Sở Tuân,
kỳ thật chính là thê tử của y, đó hẳn là một chuyện cũ Sở Tuân đau lòng
nhất.
Như vậy bây giờ Sở Tuân ở Nam Kha Hương, không đi chuyển thế, chẳng
lẽ đang chờ vợ cả tách ra linh hồn thừa ra, từ tầng thứ bảy trở về, cùng đoàn
tụ, cùng luân hồi?
Mặc Nhiên lập tức không đành lòng hỏi tiếp.
Sở Tuân cũng không nói nữa, một câu “Ăn sống con mình sinh ra” ngắn
ngủi, cách hai trăm năm hời hợt nhắc đến, dù là thân ma quỷ, trong cổ cũng
không đè nén được run rẩy.