Đúng rồi, vốn dĩ trong miệng mọi người hắn là tiện chủng, thứ ác độc hơn
chuyện này đều đã nghe như sấm bên tai, còn gì mà không quen nữa.
Cuối cùng hắn quay đầu nhìn cửa gỗ đóng nghiêm một chút, quỷ quái vây
xem cười nhẹ, chậm rãi đi xa.
Tiếng cười nhạo, âm thanh chửi rủa, cô đơn lẻ loi, một mình một bóng.
Hiếm khi lại có được tràng diện nghèo túng bất lực, trong đầu có ký ức nhỏ
nhiều năm thiếu tu sửa trùng điệp một chỗ, Mặc Nhiên đi mãi, nói chung vì
cảnh ngộ thực sự rất giống, làm hắn không tự chủ được, chậm rãi nhớ lại về
khoảng thời gian mình và mẫu thân sống nương tựa vào nhau…
Khoảng thời gian đó, bọn họ còn chưa ở nhạc phường, mà lưu lạc ở đầu
đường Lâm Nghi, phụ cận của Nho Phong Môn.
Quãng thời gian đó, chí ít hắn còn có mẫu thân.
Mẫu thân yêu thương hắn, không muốn để con nhỏ ra ngoài ăn xin, luôn để
cho hắn ở kho củi hoang phế, mình đi ra phố mãi nghệ, hát rong.
Nàng để tử tốt, bằng một cây gậy trúc, có thể múa trên gậy trúc, mỗi ngày ít
nhất có thể kiếm chút tiền trở về, mua một cái bánh, hai bát cháo, hai mẹ
con chia nhau ăn. Làm mẹ nên muốn để con mình ăn nhiều một chút,
nhưng Mặc Nhiên luôn cắn mấy bánh bột ngô rất cứng, cháo nhạt toẹt, nói
đã no rồi, không chịu ăn nữa.
Nhưng nàng không biết, kỳ thật mỗi lần nàng than thở ăn hết nửa cái bánh,
nửa bát cháo “còn lại” của Mặc Nhiên, đứa nhỏ non nớt cuộn mình bên
cạnh ra vẻ đã ngủ , luôn hé mắt len lén nhìn nàng, nhìn nàng ăn xong ăn no,
hắn mới yên tâm, dù cho bụng đói kêu vang, trong lòng cũng yên tâm.
Nàng cũng không biết, kỳ thật mỗi ngày nàng rời đi, đi đến chợ phía đông
Lâm Nghi bán nghệ, con của mình sẽ leo ra từ đám bụi rậm, len lén đi cùng
mình cách hai đầu phố xin đồ ăn.
Mẫu thân ở đầu phố ung dung uyển chuyển hát, cán chống cao mười thước,
thân thể đơn bạc nhẹ nhàng đứng trên đó. Phía dưới bày đá vụn tàn sứ, nếu
vô ý rơi xuống, những mảnh sứ vỡ này đều sẽ đâm vào máu thịt của nàng,
nhưng làm người ta cảm thấy thú vị, cảm thấy mới mẻ. Nàng dùng tiện
mệnh, dốc hết toàn lực đổi lấy tiếng cười của những cậu ấm kia.