nhàng nhảy lên.
Trên mũi đao, dùng tính mệnh, múa một khúc ca.
Dùng tính mệnh, đổi lấy niềm vui.
Nhưng dù nàng công phu tốt, khi hạ xuống đất, vì cúi đầu nhìn thoáng qua
một hàng lưỡi đao, mà cảm thấy một tia kinh hoàng. Thế là gậy trúc lệch
vài tấc, theo đám người kinh hô, nàng ngã xuống–
Tránh khỏi lưỡi đao san sát, nhưng vẫn đâm vào một bên, rách chân, trong
chốc lát máu tươi chảy ra, trêu một đám kinh hô.
Nữ nhân quan tâm tới cơn đau, vội vàng hốt hoảng đứng lên, trả lại khuôn
mặt tươi cười, cúi đầu tạ tội.
Những người xem náo nhiệt liền cười nói: “Nương tử công phu không tới
nơi tới chốn, cần cố gắng thêm.”
“Đúng vậy, ra kiếm cơm, dù sao cũng phải có chút tài năng, mèo ba chân
bản lĩnh nhưng vẫn lộ ra chân ngựa.”
Có mấy người thiện tâm, khóe mắt ướt nước mắt, có chút không đành lòng:
“Ai, đừng nói nữa, các ngươi nhìn xem, cô nương đáng thương này, bị
thương nặng như vậy, nhanh đến hiệu thuốc mua chút thuốc, thoa lên đi.”
Nữ nhân ngập ngừng nói: “Ta không có… Không có tiền mua thuốc…”
Những người kia sững sờ, có thở dài, có đưa tay sờ lên châu ngọc của
mình, có không nói chuyện, có lau khóe mắt, dường như cảm hoài rất
nhiều.
“Thật đáng thương.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
“Nhìn ngươi khó khăn như vậy, ta cho ngươi chút tiền.” Có lão phụ nhân
bụng phệ nói, lấy hầu bao căng phồng của mình, lấy ra một thỏi vàng, nắm
trong tay, sau đó tiếp tục móc dưới đáy hầu bao, móc ra ba tiền đồng, ước
lượng trên tay, bỏ về hai đồng, trịnh trọng đặt một tiền đồng vào tay nữ
nhân.
Lão phụ nhân bố thí tiền cho nàng, danh chính ngôn thuận chảy xuống hai
hàng nước mắt, từ bi nói: “Cô nương, đây là cô nên được, nhanh cất kỹ đi.”
Nữ nhân dùng tính mệnh của mình đổi lấy một tiền đồng, mờ mịt lầm bầm:
“Đa tạ…”