Mặc Nhiên chạy vội tới, giống con thú bị nhốt kêu khóc hò hét: “Mẹ!
Mẹ!!”
Hắn ôm lấy nàng.
Đứa con ti tiện, ôm lấy người mẹ ti tiện.
Giống sâu kiến ôm cỏ rác, chó rơm ôm lục bình.
Nữ nhân nhìn thấy hắn, ánh mắt lóe lên kinh hoàng lẫn kinh ngạc, nữ tử
yếu ớt, lại làm mẹ, nàng lập tức không khóc nữa, thời gian đã quá khó
khăn, mỗi ngày như thiếp đi trong địa ngục, tỉnh lại ở luyện ngục, nàng
không muốn trước mặt con lộ ra mềm yếu bất lực.
Nước mắt trên mặt nàng chưa khô, nhưng lại vội vàng lộ ra một nụ cười,
nói: “Ây, con nhìn con kìa, sao con lại tới đây? Mẹ không sao, chỉ là vết
thương nhỏ thôi… Con xem…”
Nàng đưa một đồng tiền thấm mồ hôi nắm trong tay cẩn thận đưa cho hắn.
Mặc Nhiên không ổn mà lắc đầu, trên gương mặt nhỏ nhắn chảy ra từng
hàng nước mắt.
“Đủ cho con mua bánh, đi… Con đi mua về, mẹ chờ con ở đây, chúng ta về
nhà.”
Nhà?
Nhà là nơi nào?
Phòng rách nát bụi rậm kia à?
Hay là bãi nhốt cừu ngủ được hai ngày đã bị đuổi ra ngoài…
Mặc Nhiên nức nở nói, trong mắt lóe nhiệt hỏa, hắn nói: “Mẹ, mẹ ngồi đây,
mẹ chờ.”
“Con muốn làm gì– Con đừng làm loạn– “
Mặc Nhiên vọt tới bên cạnh, nhặt cây đao, âm thanh non nớt tiếng nói
thanh thúy vang dội hô một tiếng, dẫn đám người đang muốn tán đi ghé
mắt mà xem.
“Các vị bá bá di nương, công tử tiểu thư, xin đừng đi! Xin đừng đi! Còn có
một môn tuyệt chiêu, mời chư vị quý nhân quan nhân nhìn một chút, nhìn
một chút– “
Thuở nhỏ trong người hắn đã có linh khí, dù chưa từng tu luyện, nhưng
cũng mạnh hơn người bình thường không chút tư chất nào.