Đa tạ…
Mà người nói muốn cho nàng mười kim đâu rồi? Sớm đã tức giận mắng đi
xa rồi.
Nữ nhân chảy máu tập tễnh bước đi, muốn đuổi theo đòi tiền cô ta, lại bị
tùy tùng cô ta mang theo một tay đẩy ngã, âm thanh hùng hùng hổ hổ cách
một phố cũng có thể nghe được–
“Thật xúi quẩy!”
“Phu nhân đang an thai, sao lại gặp huyết quang chi tai, để lão gia nghe
thấy, không phải đau lòng chết sao?”
“Ngươi còn không biết xấu hổ đi đòi tiền à, ngươi nhảy ra cái thá gì? Cũng
may cho ngươi máu không bắn lên người phu nhân, bằng không– Ngươi
gánh không nổi!”
“Cút!”
Nữ nhân bị xô đẩy trên mặt đất, vì là nhà giàu ở Lâm Nghi, nhất thời không
ai muốn đứng ra giúp nàng. Nàng đau đến co lại trên mặt đất, con kiến ti
tiện giãy dụa.
Không ai muốn dìu nàng…
Không ai muốn giúp đỡ…
Nàng dùng tính mạng để múa, đổi lại chỉ có một tiền đồng lạnh như băng,
tanh hôi.
Thiện nhân cho nàng tiền nói, đây là nàng nên được.
Nàng không uất ức vì mình, nhưng hôm nay chỉ kiếm được một tiền đồng,
có thể mua cái gì đây? Chỉ có thể đổi được một bánh bột ngô không nhân,
nhiều chén cháo không uống nổi, trước mắt chân bị thương, ngày mai laị
không thể múa, vậy con của nàng phải làm sao… Nó còn nhỏ như vậy, gầy
như vậy, nó sẽ đói…
Nghĩ tới đây, nàng rốt cuộc chịu không nổi, cuộn tròn giữa bùn cát giữa
mọi người khóc gào, âm thanh trào triết khàn giọng, người ta không đành
lòng nghe, người xung quanh than thở, đều chuẩn bị tán đi.
Lúc này, trong đám người bỗng có đứa nhỏ xông ra cả thân vô cùng bẩn,
tản ra hôi thối.