Cừu hận huyết hải, triền miên tận xương.
Sở Vãn Ninh bị hắn ôm lấy, chìm vào hôn mê, thật lâu mới tỉnh.
Mở to mắt, lại nhìn thấy mình dựa vào trong ngực của Mặc Nhiên, trước
mắt là gương mặt thanh niên ngây thơ, mà cũng chưa từng có săn sóc y như
vậy. Y cảm thấy đây có lẽ là mơ rồi, vậy là lông mày nhíu chặt, thở dài nửa
ngày, lần nữa nhắm mắt lại.
“Sư tôn!”
Bên tai có người gọi y.
Lúc này gọi không phải Vãn Ninh.
“Sư tôn! Sư tôn!”
Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở mắt phượng, mặc dù sắc mặt không hề khó
lường, nhưng đầu ngón tay lại bán đứng y, khẽ run lên.
Sau một khắc, Mặc Nhiên nắm được tay của y, đặt lên mặt mình, vừa khóc
vừa cười, ngũ quan anh tuấn rành rành như thế, nhưng dưới tình thế này trở
nên chật vật, thất thố như vậy.
“Sư tôn.” Hắn nghẹn ngào, không một cái nháy mắt nhìn y, giống như
không biết nói cái gì, chỉ không ngừng lặp lại, “Sư tôn…”
Sở Vãn Ninh bị hắn ôm rất chặt, rốt cục lấy lại tinh thần, vô thức đã cảm
thấy không ổn, thế là tránh Mặc Nhiên ra, đứng dậy nhìn chằm chằm y
Ngơ ngác thật lâu, không nói lời nào.
Bỗng nhiên nổi giận.
Mặc Nhiên không có phản ứng, Sở Vãn Ninh liền rút tay, sau đó trở tay
đánh một cái lên mặt Mặc Nhiên, lông mày đen giận dựng thẳng, giương
cung bạt kiếm.
“Hỗn trướng, sao ngươi cũng chết rồi?!”
Mặc Nhiên há to miệng, đang muốn giải thích, chợt nhìn thấy dưới ánh
trăng mông lung, dù Sở Vãn Ninh rất tức giận, nhưng cặp mắt dưới lông mi
dài lại ẩn nhẫn, bi thương, tựa hồ có không cam lòng, tựa hồ còn có thủy
sắc vô biên chạm vào sẽ vỡ. Y mắng xong, liền cắn chặt môi dưới, muốn
đem những khuất nhục, nghẹn ngào mất mặt đều khóa lại.
Có người chỉ bị đâm một cái, đã hận không thể trói gô để khắp thiên hạ biết
mình bị thương.