“…” Dung Cửu cắn chặt môi, sau đó giận dữ ngẩng đầu, “Ta cũng muốn
sống những ngày bình thường, cũng có thể làm lại từ đầu.” Hắn hít một hơi
thật sâu, nói, “Ta muốn luân hổi.”
“…”
“Ngươi không nói, ta cũng có cách để tra khảo ngươi.” Hồng quang trong
tay Mặc Nhiên chớp động, thấp giọng nói, “Nói.”
“Đúng vậy, là ta mật báo, nhưng vậy thì đã sao chứ.” Dung Cửu nâng cằm,
trong mắt hiện ra oán lệ nhẹ, “Nếu không phải thừa dịp bọn hắn đuổi theo,
ta có thể chạy thoát ư?”
Mặc Nhiên đột nhiên buông vạt áo hắn ra, giận quá hoá cười: “Ngươi thật
ra là đá bỏ xuống giếng, đại gia ngươi.”
“Ta còn ngậm máu phun người nha.” Dung Cửu chậm rãi thoải mái sửa lại
y quan của mình, liếc nhìn Sở Vãn Ninh cách đó không xa một cái, “Mặc
Tiên Quân, người nọ ngươi đặc biệt để ý đi? Khi xưa ngươi đối đãi với ta
như nào dỗ ta như nào, ta cũng nên cẩn thận nói với y một lần, không cần
thêm mắm thêm muối, ngươi cảm thấy y sẽ thế nào?”