Thường xuyên như vậy, Sở Vãn Ninh cảm thấy không đúng: “Mặc Nhiên,
ngươi với hắn có xích mích?”
“Ta…”
Dung Cửu mỉm cười nói: “Sư tôn tốt, người đừng giận hắn, ta với hắn
không có gì sâu đậm cả, chỉ là tình bạn cũ thôi.”
Hắn nói ba phải thế nào cũng được, ngữ khí hết sức ái muội, Sở Vãn Ninh
không lên tiếng, nheo mắt lại, môi cũng hơi mím, nhìn rất lãnh đạm, nhưng
giữa mi tâm hơi tối lại không thể giấu nổi. Dung Cửu lớn nhỏ đều ở trong
ngói tứ thanh lâu, giỏi nhất nhìn mặt đoán ý, Sở Vãn Ninh tính tình đơn
thuần, đáy mắt giấu cảm xúc, làm sao thoát khỏi mắt hắn?
Trong lòng hơi kinh ngạc, hắn vốn tưởng Mặc Nhiên chỉ là kẻ phong lưu
vớ vẩn, to gan lớn mật tham luyến sư tôn của mình, hoá ra sự thật, giống
như không phải mình Mặc Nhiên đơn phương một phía.
… Tử Sinh Đỉnh cũng thật dơ.
Tuy tình hình nguy bách, Dung Cửu vẫn không nhịn được cảm thán, cảm
thấy ghê tởm lại ngạc nhiên– Tu Chân nam tử song tu không hề lạ, nhưng
cũng cực kỳ khó chấp nhận, Mặc Vi Vũ thân là công tử Tử Sinh Đỉnh, thế
mà dám cùng với ân sư dạy mình như vậy, nếu truyền ra, chưởng môn Tiết
Chính Ung không biết để mặt ở đâu.
Dung Cửu mở to đôi mắt đào hoa ẩn đầy mị hoặc, đánh giá Sở Vãn Ninh từ
trên xuống dưới, đang chuẩn bị nói thêm vài câu châm lửa thêm, đối
phương lại mở miệng nói trước.
“Chết cũng chết rồi, tình bạn cũ còn có gì thì nói ra luôn đi.”
“Tiên Quân là đang hỏi ta chăng?” Dung Cửu cười nói, “Ta chỉ nói đúng sự
thật mà thôi.”
“Ai hỏi ngươi.” Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, “Từ lúc bắt đầu ta vẫn luôn hỏi
hắn.”
“Hắn” là chỉ ai không nói cũng biết được, trong giọng nói toé ra mùi tinh
hoả, ý muốn phân rõ ràng giới hạn cùng với Dung Cửu quả thật không thể
rõ hơn nữa. Mặc Nhiên nghe Sở Vãn Ninh nhắc tới mình, trong lòng hơi
ngưng lại, lồng ngực nóng lên, định nói mấy câu với y , có điều người còn
chưa tới gần, Sở Vãn Ninh đã giận mà quay đầu.