Kẻ tuỳ ý cười to kia bỗng nhiên im bặt đe doạ.
“Ta thấy ngươi bị điên rồi! Kẻ sống kia là Tứ Vương gia tự nhận ra! Bằng
không ngươi cho rằng, vì sao chỉ một tiểu quỷ tầm thường, Tứ Vương gia
lại phong kín toàn bộ hành cung? Ha, còn cướp công, ta thấy ngươi mù,
muốn cướp công với Tứ Vương Gia!”
Dung Cửu đại chấn, chân lảo đảo, đột nhiên ngã quỵ trên đất.
Trước mắt âm binh mãnh liệt cuồn cuộn đi qua, đuổi theo bóng dáng Mặc
Nhiên và Sở Vãn Ninh, môi Dung Cửu run rẩy, không chịu được run lẩy
bẩy, lẩm bẩm nói: “Đã phát hiện từ lâu? Quỷ Vương từ lâu đã… Tự nhận
ra? Ta… Ta không phải người đầu tiên? Không, không có công ư? Ta…”
Guốc lí phong lưu, cảnh phú quý được chào đón trên đường ầm ầm đổ nát,
lại bị âm binh cuồng loạn dẫm đến dập nát.
Dung Cửu sửng sốt trong chốc lát, bỗng điên cuồng, giãy dụa muốn đi lên
phía trước, thân ảnh hắn yếu đuối, như mệnh phù du hèn mọn không chấp
nhận, giống như ngọn đuốc đã tắt ngấm.
Hắn chưa từng sống dễ dàng, cũng chỉ có một cái giường, nam nhân, phú
quý, ân khách thường thường tới lui.
Một căn nhà nhỏ không thấy mặt trời, thuỵ não kim thú, sớm chiều khó
phân, đó là cả đời của hắn.
Quá tối, đêm vĩnh viễn không có điểm ngừng, hắn muốn ngày mai, hắn
nguyện vì ngày mai, vì một con đường sống nửa điểm ht vọng, đánh cược
tôn nghiêm của mình, thân thể, mặt mũi, thiện ý, lương tri…
Vì một ánh sáng, vì một ngọn lửa sưởi ấm cho một mình mình.
“Đợi đã! Chờ ta! Sở Tiên Quân, cứu ta–!”
“Bắt hắn lại! Tự chạy trốn, áp giải tới bên Tứ Vương Gia tra khảo!”
“Không– Không cần!” Ngón tay tái nhợt không chút huyết sắc của Dung
Cửu bám lên mặt đất, tóc tán loạn vì giãy dụa, gương mặt hoa dung nguyệt
mạo sầu thẩm dưới ánh trăng nhợt nhạt phá lệ âm trầm đáng sợ, hai mắt
hắn trợn lớn, gào rống lộn xộn, “Đừng mà! Sở Tiên Quân, cứu ta!” Trong
chốc lát lại cuồng loạn gào lên, “Là ta phát hiện trước! Ta phát hiện người
sống trước! Là ta! Các ngươi không thể làm vậy với ta! Không có ta, các