thấm xuống.
“Về sau ta, liền… Rời khỏi Tử Sinh Đỉnh… Sẽ mãi… Không bao giờ xuất
hiện trước mặt sư tôn nữa… Nhưng cầu xin người… Cầu xin người…”
Hắn quỳ, trán cơ hồ muốn dán lên đất, nhưng tay kia chỉ giữ lấy cổ tay Sở
Vãn Ninh, lại siết chặt như vậy, cố chấp như vậy, chết cung không buông
tay.
“Cầu xin người, đừng đi.”
“…”
“Sư tôn…”
Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt lại.
“Người đã đồng ý với ta rồi, muốn cùng ta trở về, cầu xin người, không cần
rời đi…”
Ngực đau lại nhói, rõ ràng chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, vì sao vẫn đau
như đao cắt, liệt hoả thiêu đốt tâm can.
Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở mắt, gần như phẫn hận: “Ta đồng ý với ngươi?
Vậy chuyện ngươi đồng ý với ta thì sao? Rõ ràng trên Thiện Ác Đài ngươi
đã nói ngươi biết sai rồi, ở Thanh Thiên Điện quỳ xuống nói mình sẽ không
tái phạm nữa– Ngươi vì sao không thể làm được! Mặc Vi Vũ, ngươi thật sự
khi ta vĩnh viễn không bao giờ biết, sẽ không phạt ngươi nữa sao?!”
“… !” Mặc Nhiên cả kinh, lại cảm thấy rơi vào sương mù, bỗng ngẩng đầu,
mở to đôi mắt ướt át, “Cái gì?”
Lời còn chưa dứt, hồng quang của Gặp Quỷ đã hiện lên, tàn nhẫn đánh lên
mặt Mặc Nhiên. Trong phút chốc ánh lửa toé lên, huyết hoa bắn ra, tung toé
trên mặt đất.
Sở Vãn Ninh thật sự giận đến tàn nhẫn, giận đến nghẹn.
Một roi này đánh xuống, lại mảy may chưa hề tỉnh táo lại.
Bên mặt Mặc Nhiên xuất hiện một miệng vết thương rộng dữ tợn, từng giọt
máu chảy xuống.
Nhưng hắn hoàn toàn không rảnh mà lo tới cơn đau, hắn nắm chặt tay Sở
Vãn Ninh, mở to hai mắt truy hỏi: “Cái gì Thiện Ác Đài? Cái gì Thanh
Thiên Điện? … Ta … Ta giấu người cái gì? Lừa người cái gì?”