xảy ra chuyện gì, được không? Ta nếu sai chỗ nào, ta sẽ sửa, có được
không? Người đừng đuổi ta đi…”
Sửa… Lúc ấy Mặc Nhiên cũng nói sẽ sửa, có sửa sao? Nếu không phải gặp
được Dung Cửu, mình làm sao biết được những chuyện này?!
Tâm đang loạn, Sở Vãn Ninh vốn là người rất tỉnh táo, nhưng tính tình y
quá cứng rắn, hành động theo cảm tình, hơn nữa khi xưa quan hệ giữa
Dung Cửu và Mặc Nhiên chịu không nổi, Dung Cửu diễn lại rất giống, nên
mới dễ dàng lừa Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh bị Mặc Nhiên giữ chặt không thể thoát, dưới cơn thịnh nộ, giơ
tay gọi Thiên Vấn, nhưng mà làm sao có thể triệu nổi?
Y giận sắp không chịu nổi, nếu là người sống, đã thổ huyết luôn rồi.
Bỗng trước mắt sáng lên hồng quang rực rỡ, Mặc Nhiên gọi Gặp Quỷ tới,
đưa Gặp Quỷ vào tay Sở Vãn Ninh, tự mình quỳ xuống trước mặt sư tôn,
chỉ là một tay khác vẫn giữ chặt lấy tay Sở Vãn Ninh, sợ y lúc nào cũng sẽ
có thể bỏ đi. Mặc Nhiên nói: “Sư tôn, ta biết mình… Làm rất nhiều chuyện
khiến người giận, rất nhiều chuyện làm người khổ sở… Nhưng sau khi tới
Quỷ giới, ta nói với người, đều là thật.”
Hắn ngẩng đầu lên, chịu đựng nước mắt, nhìn y: “Đều là thật lòng, ta
không hề lừa người…”
Sở Vãn Ninh siết chặt Gặp Quỷ, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, lại cảm
thấy khó chịu cực kỳ, Mặc Nhiên dùng lực lớn như vậy giữ chặt mình,
không chịu được run rẩy, gần như là tuyệt vọng, nhưng cũng gắt gao không
chịu buông ra. Đau đớn của hắn tựa hồ nhập vào hồn phách của mình, sao
có thể không cảm nhận được?
Mặc Nhiên nói: “Sư tôn nếu không vui, nếu không muốn tha thứ cho ta,
vậy thì đánh ta, mắng ta, đều có thể. Nếu thật sự không muốn gặp lại ta…
Cảm thấy ta… Cảm thấy ta… Phẩm tính kém, chất khó mài…”
Hắn nói đến đây, bỗng dưng nghẹn ngào.
Mặc Nhiên cúi đầu, quỳ xuống trước mặt Sở Vãn Ninh.
“Nếu sư tôn thật sự không muốn… Muốn ta…”
Hắn không muốn Sở Vãn Ninh nhìn thấy hắn khóc, bả vai lại run rẩy không
kiềm lại được, nước mắt rơi xuống, nhỏ lên mặt đất, không chút tiếng động