một đám khách dẫn tới bờ hồ rồi trước mặt mọi người biểu diễn “bài ca
thiếu nữ bơi lội” hay “hát trù thiếu nữ bơi lội” gì gì đấy. Ta đảm bảo người
nhất cử thành danh, thiên hạ đều biết, tuyệt đối so với sự kiện lần kia của ta
danh tiếng vang dội hơn rất nhiều”.
Thủy Băng Thanh bật cười, “thôi thôi, ta thà chọn cách đập đầu vô cột
còn hơn, không dám ở thời Đại Đường mà bôi nhọ danh tiếng của cái mặt
này, ta để một mình Tam tiểu thư ngươi nổi tiếng đó.”
Đây chính là quyết định cuối cùng, thảo luận một hồi cũng chỉ có thể đưa
ra được một biện pháp không thể gọi là biện pháp này. Trước khi chia tay
Nguyễn Nhược Nhược nói, “Bây giờ còn có thể thong thả mấy ngày, ngươi
cũng không không nên vội vàng làm ẩu…cũng không nên có cái chủ ý dại
dột gì đó…”
Suy nghĩ một chút nữa, nàng nói thêm: “Nếu thật sự nghĩ không ra thì
đừng nghĩ nữa, nhất định không được nghĩ quẫn, đập đầu cũng phải cẩn
thận chú ý đó nha! Ta cũng không muốn để đại ca của ta vì ngươi mà chết
đi sống lại một lần nữa.”
“Ngươi yên tâm, đầu là đầu của ta, ta còn có thể bạc đãi nó sai.” Thủy
Băng Thanh nhìn nàng hầm hầm, “Còn nói…ngươi làm ơn đừng để gã đại
ca…si tình kia tới làm phiền ta, không có hắn ta cũng không cần nghĩ đến
chuyện dại dột. Ngươi biết lần trước sau khi ta bị thương nằm liền mấy
ngày không dậy nổi, hắn mỗi ngày đều tới trước mặt ta kể lể tình hình ngày
trước, dùng một vài lời tâm tình trước đây kể lại để ta có thể nhớ ra cái gì
đó. Những lời này để chủ nhân chân chính của thân thể này nghe chắc chắn
sẽ rơi lệ. Nhưng ta là người ngoài nha, nghe được cũng không có chút cảm
giác gì, thật là phiền phức. Thật vất vả mới yên tĩnh hai bên tai được một
chút, ta cũng không muốn hắn tới đây trêu chọc nữa.”
Thủy Băng Thanh nói như chuyện lặt vặt những khi rỗi rảnh, thần thái
vân đạm phong thanh như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Nguyễn