Nhược Nhược nghe được tâm tình liền chùng xuống, nhịn không được thở
dài một tiếng: “Ta phải làm sao với vị đại ca si tình này bây giờ a! Hắn đem
một mảnh si tâm tất cả đặt lên người Băng Thanh cô nương này a!”
Vừa nói nàng vừa không tự chủ nhìn về phía Băng Thanh xinh đẹp đang
đứng trước mặt. Ánh mắt kia thấy vậy liền run run, lập tức giống như bị roi
ngựa quất một cái: “Ngươi đừng trông cậy vào ta, ta không thể cùng hắn
nói tàm xàm những lời yêu thương. Hắn là nam nhân, ta cũng là nam nhân,
để hai chúng ta khanh-khanh ta-ta…ta sẽ ói ra đó.”
“Ta hiểu, ta không làm khó ngươi. Bất quá, xin ngươi đừng làm ra bộ
dáng quá …vô tình vô nghĩa với hắn. Hắn bây giờ là một khối thiết bỏ trong
lò nung, nhiệt lực mười phần. Nếu bị đẩy vào nước lạnh đột ngột ta sợ hắn
sẽ bị vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Coi như ngươi nể mặt ta đi, trước mặt xin
ngươi đáp ứng hắn vài phần có được hay không?” Nguyễn Nhược Nhược
năn nỉ nói.
Thủy Băng Thanh khó khăn miễn cưỡng đáp ứng nàng.
Nguyễn Nhược Nhược sau đó xuống lầu gặp Nguyễn Nhược Long bảo
cùng trở về phủ. Vẫn một thân nam trang ở đầu đường Trường An bước đi,
chỉ là lần nàng vừa đi vừa lo lắng, phải như thế nào hóa giải được một phiến
si tâm của Nguyễn Nhược Long đây? Chẳng lẽ cứ để vậy phó mặc cho dòng
nước đẩy đi…